Live Kể về giai đoạn khổ nhất của tụi mày đi 🥲

Tao nhớ độ tầm này năm ngoái tao khổ đói thiếu ăn thiếu mặt, đói rách tả tơi, có thời điểm 1 ngày tao ko có gì để bỏ vào bụng toàn uống nước lọc cầm hơi, và có 1 giai đoạn khác tao đi xin việc, CTY mà làm cuối tháng mới có lương, độ đó tao còn mỗi 100k sống lay lắt chờ nhận lương, đói khát ko từ nào có thể diễn tả được, ngậm đắng nuốt cay rất nhiều lần như thế, từng có lúc nghĩ đến tiêu cực may mắn là tạo đã mạnh mẽ vượt qua 🥲
Nhơ thời sinh viên tối làm 4 nháy sang dậy ăn 2 qua trứng vịt lộn mà chân còn run run đéo đi học đc. Khổ vcl :(
 
Kinh tế tập trung của bọn cộn sảng ngu thế nên mới sụp tanh bành. Bố bị đày tù cộn sảng, nơi khỉ ho cò gáy ở Tây Bắc, tao ở trên núi có kẹc gì ăn đâu. Đù má, hồi tao bé tí đã đi mót khoai để ăn, dư thì bán hoặc đổi lấy rau giá, rồi vào rừng lấy củi về bán, bị đám kiểm lâm bắt, sợ khóc đái cả ra quần. Đù má, đúng là tuổi thơ dữ dội. Đà Lạt đó mày.
Nhưng mà hồi đó chưa bị ô nhiễm môi trường, cảnh rừng còn hoang sơ đẹp lắm mày nhỉ. Giòe nó phá tanh bành
 
Nhưng mà hồi đó chưa bị ô nhiễm môi trường, cảnh rừng còn hoang sơ đẹp lắm mày nhỉ. Giòe nó phá tanh bành
Đúng zồi mày. Đà Lạt khi ấy còn thông đầy đường, đầy phố. Đẹp nhưng éo có gì ăn mày, nên thấy éo đẹp, chỉ thấy khổ. Là thành phố mà còn khổ hơn cả bọn ở kinh tế mới vì chúng còn trồng trọt, chăn nuôi, cây nhà lá vườn ăn được.
Đà Lạt bây giờ thì mấy thằng +sảng, chia lô, bán nền, hoạch định như con kẹc nên loạn xị cả lên. Cái thác Đatanla ngày xưa tao đi củi là rừng rậm, phải men theo lối đường mòn, bám dây rừng xuống. Bây giờ có máng trượt, thang máy xuống tận nơi. Hôm tao ngồi máng trượt với thằng con, chỉ cho nó chỗ ngày xưa tao vác củi, bám dây rừng lên đường, trượt chân cái thân cây củi bằng bắp vế người lớn đập cho phát vào đầu, nằm ngất ra.
 
Đúng zồi mày. Đà Lạt khi ấy còn thông đầy đường, đầy phố. Đẹp nhưng éo có gì ăn mày, nên thấy éo đẹp, chỉ thấy khổ. Là thành phố mà còn khổ hơn cả bọn ở kinh tế mới vì chúng còn trồng trọt, chăn nuôi, cây nhà lá vườn ăn được.
Đà Lạt bây giờ thì mấy thằng +sảng, chia lô, bán nền, hoạch định như con kẹc nên loạn xị cả lên. Cái thác Đatanla ngày xưa tao đi củi là rừng rậm, phải men theo lối đường mòn, bám dây rừng xuống. Bây giờ có máng trượt, thang máy xuống tận nơi. Hôm tao ngồi máng trượt với thằng con, chỉ cho nó chỗ ngày xưa tao vác củi, bám dây rừng lên đường, trượt chân cái thân cây củi bằng bắp vế người lớn đập cho phát vào đầu, nằm ngất ra.
Quá nhiều kĩ niệm. Nếu được rao sẵn sàng đánh đổi tuổi thơ để được về trãi nghiệm cảnh rừng hoang sơ thời đó. Đói ăn rao cũng chịu đc
 
Kinh tế tập trung của bọn cộn sảng ngu thế nên mới sụp tanh bành. Bố bị đày tù cộn sảng, nơi khỉ ho cò gáy ở Tây Bắc, tao ở trên núi có kẹc gì ăn đâu. Đù má, hồi tao bé tí đã đi mót khoai để ăn, dư thì bán hoặc đổi lấy rau giá, rồi vào rừng lấy củi về bán, bị đám kiểm lâm bắt, sợ khóc đái cả ra quần. Đù má, đúng là tuổi thơ dữ dội. Đà Lạt đó mày.
Thế hệ đó đa phần bị thiếu ăn, lớn không nổi luôn.
 
Thế hệ đó đa phần bị thiếu ăn, lớn không nổi luôn.
Đúng đấy mày. Tao cứ loắt choắt là một trong những thằng lùn trong lớp mãi đến năm lớp 9, thế đéo nào bầy gà nhà 8, 9 con dịch cúm đua nhau chết, thế là mùa hè ấy tao được nạp protein mày ạ. Vừa nhờ genes bố mẹ tạm ổn, vừa được bồi dưỡng gà chết dịch sau những ngày xuống đèo, vào rừng lấy củi, tao vọt phát lên thêm hơn một cái đầu, hẳn mét bảy nhăm mày ạ. Sau hè, ai gặp cũng éo ngờ tao nhổ giò có mỗi mùa hè mà cao hơn hết thảy bọn chúng.
 

Có thể bạn quan tâm

Top