Thế hệ nào cũng bị thế hệ trước chửi là kém cỏi, yếu ớt, không biết chịu đựng thôi.
Đám 4x 5x thì trải qua chiến tranh, thằng nào sống thì chửi bọn 6x 7x là lớn lên trong hoà bình thì có cặc gì mà kêu ca.
Tới 6x 7x thì chửi 8x 9x là ăn no rững mở, thời chúng tao phải húp nước gạo từ nhỏ, đi học chỉ có đi bộ, làm đéo gì có xe đạp như chúng mày.
Băng 8x, 9x lại bỉ bôi genZ là chúng mày đéo thiếu con cặc gì, suốt ngày đi về cắm mặt vào điện thoại, đến việc nhỏ trong nhà cũng đéo biết làm, đụng tí chuyện đã đòi tự tử,...
Thực ra thế hệ nào cũng có cái khó. Nhưng tao có một nhận xét: môi trường thành phố hoàn toàn không phù hợp cho sự phát triển của trẻ em. Cứ hỏi mấy thằng có đất rẫy ở quê như tml
@tuoitre123 thì biết, con cái được về quê chơi, được tiếp xúc với tự nhiên cây cỏ hoa lá, thì tụi nó phát triển rất lành mạnh.
Còn đám con nít sống ở thành phố, không gian sống chật hẹp, môi trường nhân tạo làm tụi nó thui chột óc khám phá. Đó là chưa kể ô nhiễm tiếng ồn, không khí và lối huấn luyện công nghiệp từ nhỏ tới lớn. Chính vì vậy tâm sinh lý tụi nó rất dễ tổn thương, tỉ lệ tự tử cao là dĩ nhiên.