
'Nghe có vẻ lạ, nhưng quãng thanh xuân sống ở Việt Nam là điều tôi cảm thấy tự hào nhất trong cuộc đời', du khách Chris Wallace chia sẻ trên Travel Leisure.

Tòa nhà UBND TP.HCM và bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được một du khách quốc tế ghi lại, đăng tải trên chuyên trang du lịch Travel Leisure. Ảnh: Katherine Wolkoff.
Năm 2007, cuộc sống ở Los Angeles, Mỹ không thuận lợi, Chris Wallace được người bạn mời đến TP.HCM làm cố vấn cho một nhà hàng Pháp - Việt.
Năm 2024, sau 15 năm về nước, ông có dịp trở lại dải đất hình chữ S. Chia sẻ của nam du khách trên tờ Travel Leisure nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng yêu du lịch.
Lược dịch bài viết của Chris Wallace về hành trình khám phá Việt Nam:
Với tôi, Việt Nam trong ký ức và hiện tại có nhiều thay đổi. Tôi cảm thấy như một học sinh về thăm lại trường tiểu học.

Hình ảnh xe hoa được ghi lại đường Thụy Khuê, Hà Nội. Ảnh: Chris Wallace.
Ngày đầu đến Hà Nội, tôi ở tại Capella Hanoi. Khách sạn này mang nét kiến trúc Đông Dương vào những năm 1930. Tôi lấy làm lý thú khi thấy mỗi phòng tại đây được đặt theo tên một nhân vật thuộc môn nghệ thuật opera. Như phòng của tôi mang tên Sarah Bernhardt.
Tôi dành thời gian khám phá ngoại ô Hà Nội, chứng kiến những tòa nhà mới "mọc lên như nấm sau mưa". Nhưng Hà Nội vẫn giữ được nét cổ kính, trầm mặc vốn có. Khu phố cổ rợp bóng cây, mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều. Vẫn còn đó những khu tập thể màu vàng sậm được bao quanh bởi cây đa, bằng lăng tím...
Cùng với đó, chả cá, cà phê sữa giúp tôi thoát khỏi tình trạng mất cân bằng do lệch múi giờ. Với tôi, những món ăn này ngon nhất trên đời. Tôi ăn chúng, nuông chiều bản thân mà không cần điều độ.
Tôi gặp người quản lý cũ của mình, Minh, người lớn lên ở Hà Nội. Chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở Sofitel Legend Metropole. Minh và tôi bằng tuổi nhau, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh dường như không hề già đi so với 15 năm trước.
Khi tôi hỏi "anh nghĩ Việt Nam đã thay đổi như thế nào kể từ khi chúng ta làm việc cùng nhau?", anh ấy ngay lập tức nói rằng người Việt đang cuốn vào việc kiếm và tiêu tiền. Câu chuyện của tôi và Minh làm tôi nhớ về kỷ niệm 15 năm trước. Chúng tôi đóng cửa hàng vào đêm khuya, sau đó loạng choạng băng qua đường đến một quán phở gà. Đó là một quán vỉa hè với bàn ghế nhựa. Thỉnh thoảng có cả thầy bói đi từng bàn, kể cho khách hàng nghe những câu chuyện về tương lai tươi sáng của họ.

Khách sạn Hotel de la Coupole với tầm nhìn ra cảnh đồi núi ở Sa Pa. Ảnh: Chris Wallace.
Tạm biệt Minh, sau đó tôi cùng hướng dẫn viên lên thị xã Sa Pa. Điểm du lịch này cách Thủ đô xa xôi đến mức không tưởng, nhưng tuyến cao tốc mới đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.
Người H'Mông Đen và Dao Đỏ sống ở Sa Pa mặc những loại vải thêu đẹp mắt. Khi đi dạo trên những ngọn đồi, tôi cười rất nhiều cùng người dân làng. Nhưng tôi cũng cố gắng không nghĩ đến những khách sạn mới đang được xây dựng với tốc độ điên cuồng trên những dãy núi để đáp ứng nhu cầu của du khách.
Chuyến đi lần này tôi cũng về thăm lại Hội An, nơi tôi từng sống trước đây. Khi tôi đến, những bông hoa giấy rực rỡ đang nở rộ và ánh sáng mùa hè ngọt ngào lấp lánh trên sông, chiếu xuống các tòa nhà phong cách Pháp.
Những người bạn ở Hội An kể với tôi rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều như thế nào trong 15 năm qua. Dòng khách du lịch ba lô biến khu phố cổ trở nên nhộn nhịp, những khu nghỉ dưỡng sang trọng mới mọc lên san sát quanh bãi biển thay thế cho cánh đồng lúa.
Tuy nhiên, khi đi bộ qua những khu chợ cũ vào sáng sớm, tận hưởng không khí trong lành, lắng nghe cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt của những bà nội chợ, tôi cảm thấy thời gian trước đây như lặp lại.


Những cô gái mặc áo dài và cảnh đầm sen đặc trưng tại Ninh Bình. Ảnh: Chris Wallace.
Sau hai tuần ở Việt Nam, cuối cùng tôi cũng đến được nơi mà tôi nghĩ là cố hương của mình - TP.HCM. Sau 15 năm phát triển, thành phố khác lạ, gần như không thể nhận ra. Những ngôi biệt thự thời Pháp dần thay thế bởi các trung tâm thương mại và chung cư cao tầng.
Tôi choáng ngợp trước quy mô của thành phố. Nếu như hồi trẻ, cảm giác đó sẽ thúc đẩy tôi khám phá và tìm hiểu về thành phố nhanh nhất có thể, thì giờ đây tôi chỉ muốn trốn tránh và nằm dài bên hồ bơi. Dù vậy, tôi vẫn muốn chụp một số bức ảnh bên Nhà hát Thành phố và xung quanh chợ Bến Thành.
Nhưng khi ngồi ở một quán cà phê trên đường Đồng Khởi, cách nhà hàng của chúng tôi một dãy nhà, tôi lại chìm vào cảm giác quá tải. Tôi nghĩ về quãng đường đi làm hàng ngày của mình ngày xưa, lạc lõng giữa sự choáng ngợp đến điếc tai của những con phố ồn ào, cảm thấy mình như một hạt bụi trong dòng xe cộ điên cuồng qua lại trên đường.

Đường phố đông đúc, nhộn nhịp tại TP.HCM. Ảnh: Chris Wallace.
Tôi cố nhớ lại những buổi sáng ở một quán cà phê cũ (bây giờ đã thay thế bằng một siêu thị mini), nơi tôi gọi món chả giò. Tôi thường lui tới Q Bar sang trọng, sáng đèn neon bên dưới Nhà hát Thành phố hoặc lang thang ở Bến Thành để tìm bánh bèo - những chiếc bánh bột gạo nhỏ xíu được tẩm ướp với da heo giòn và tôm khô.
Trong chuyến trở về này, tôi mất một hoặc hai ngày để thích nghi với TP.HCM. Nhưng dần dần, sự tò mò và phấn khích len lỏi trở lại, phá vỡ sự trốn tránh và khiến tôi yêu thích thành phố này một lần nữa.
Tôi thích thú khi nghe nhạc trap phát ra từ chuỗi quán cà phê Katina. Thật an tâm khi thấy hộp đêm Apocalypse Now vẫn tồn tại cho đến nay. Tôi cảm thấy vui vẻ và hào hứng khi thấy vùng đất hoang vu quanh góc phố, trước đây là lãnh địa của những kẻ ma cô đi xe gắn máy, giờ đã được cải tạo thành sân trước của một khách sạn sang trọng.
Mọi thứ thay đổi. Chúng ta thay đổi. Tôi không phải là gã bảo thủ khăng khăng rằng mọi thứ đã tốt đẹp hơn 15 năm trước, cũng như tôi sẽ không bao giờ muốn quay lại tuổi 29 của mình. Bạn không bao giờ có thể về nhà nữa, cũng không thể quay lại bối cảnh của cuộc phiêu lưu tuổi trẻ vĩ đại nhất của mình. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều điều để xem, để nếm và để viết ở vùng đất đầy những mới mẻ này.