Ừ thì em tính xin vào Mỹ,
Gửi hồn theo gió... xuất khẩu ly kỳ.
Việt Nam ta dệt, Mỹ mang đi bán,
Thuế má thế nào, còn phải hên xui!
Có khi nhẹ bẫng như lông vịt,
Có khi đập mặt vì “CO” xịt.
Nếu hàng em gốc gác rõ ràng,
Thì chú Hải Quan mới nhẹ tay giùm tí.
Nhưng biết đâu giữa đường gió bụi,
Dán sai tem, lệ phí lên ngôi.
Tóm lại thuế như tình yêu vậy,
Đẹp thì tha, xấu – tính sau thôi.