vn00808618
Tôi là Thằng mặt lồn
“Start-up không vận hành bằng slide.”
Tôi từng nghĩ khởi nghiệp là nơi những người có cùng lý tưởng tụ họp để tạo ra một điều gì đó tốt hơn, khác biệt hơn, tử tế hơn.
Nhưng sau nhiều năm sống và làm trong một công ty gọi là start-up, tôi nhận ra có một sự thật khá cay đắng:
Ở đây, người giỏi nói thường được tin hơn người giỏi làm.
Khi hệ sinh thái khởi nghiệp tôn vinh những người giỏi lập plan, giỏi pitch, giỏi network, thì dần dần người ta quên mất một điều:
Giá trị thật không nằm trong slide. Nó nằm trong nhà xưởng, trong từng mẻ hàng, từng lần sửa lỗi, từng đêm thức trắng.
Người ta có thể nói về sản phẩm bằng hàng loạt từ đẹp đẽ: “bền vững”, “sáng tạo”, “tự nhiên”, “tốt cho sức khoẻ”…
Nhưng họ lại chẳng biết sản phẩm đó được lên men bao lâu, vi sinh hoạt động ra sao, quy trình kiểm soát chất lượng gồm những bước gì, hay vì sao lô hàng không đồng đều.
Người ta có thể đứng trên sân khấu kể về hành trình truyền cảm hứng, gọi vốn thành công, đội nhóm tinh gọn...
Nhưng thực tế phía sau là sản phẩm đi không đều, bao bì chậm, máy móc cũ hư liên tục, công nợ chưa trả, và cả những người R&D – sản xuất – vận hành – kho vận không có quyền lên tiếng.
Tôi từng là người đứng trong bóng tối ấy. Làm – chịu trách nhiệm – và im lặng.
Vì tôi nghĩ: mình làm nghề, không cần sân khấu.
Nhưng sai rồi.
Nếu người thật làm im lặng quá lâu, sân khấu sẽ chỉ còn lại những chiếc mặt nạ.
Thế là tôi đứng dậy. Không để tranh giành gì cả.
Mà để nói rằng: nếu chúng ta không giữ lấy sự tử tế và thật thà trong sản phẩm, thì chẳng có hệ sinh thái nào cứu nổi cả.
Nếu cứ để người “diễn” đại diện cho ngành, thì những người làm thật sẽ lần lượt ra đi. Và lúc đó, thứ còn lại sẽ là những cái plan đẹp không ai sản xuất được.
---
Tôi không cần thắng ai.
Tôi chỉ muốn nói với những người đang khởi nghiệp bằng cả trái tim và bàn tay rằng:
Hãy ngẩng đầu. Hãy lên tiếng. Hãy giữ vững giá trị thật của mình.
Đừng để ai nói bạn “chỉ là kỹ thuật”.
Vì không có bạn, sẽ không có sản phẩm nào thực sự tồn tại.
Tôi từng nghĩ khởi nghiệp là nơi những người có cùng lý tưởng tụ họp để tạo ra một điều gì đó tốt hơn, khác biệt hơn, tử tế hơn.
Nhưng sau nhiều năm sống và làm trong một công ty gọi là start-up, tôi nhận ra có một sự thật khá cay đắng:
Ở đây, người giỏi nói thường được tin hơn người giỏi làm.
Khi hệ sinh thái khởi nghiệp tôn vinh những người giỏi lập plan, giỏi pitch, giỏi network, thì dần dần người ta quên mất một điều:
Giá trị thật không nằm trong slide. Nó nằm trong nhà xưởng, trong từng mẻ hàng, từng lần sửa lỗi, từng đêm thức trắng.
Người ta có thể nói về sản phẩm bằng hàng loạt từ đẹp đẽ: “bền vững”, “sáng tạo”, “tự nhiên”, “tốt cho sức khoẻ”…
Nhưng họ lại chẳng biết sản phẩm đó được lên men bao lâu, vi sinh hoạt động ra sao, quy trình kiểm soát chất lượng gồm những bước gì, hay vì sao lô hàng không đồng đều.
Người ta có thể đứng trên sân khấu kể về hành trình truyền cảm hứng, gọi vốn thành công, đội nhóm tinh gọn...
Nhưng thực tế phía sau là sản phẩm đi không đều, bao bì chậm, máy móc cũ hư liên tục, công nợ chưa trả, và cả những người R&D – sản xuất – vận hành – kho vận không có quyền lên tiếng.
Tôi từng là người đứng trong bóng tối ấy. Làm – chịu trách nhiệm – và im lặng.
Vì tôi nghĩ: mình làm nghề, không cần sân khấu.
Nhưng sai rồi.
Nếu người thật làm im lặng quá lâu, sân khấu sẽ chỉ còn lại những chiếc mặt nạ.
Thế là tôi đứng dậy. Không để tranh giành gì cả.
Mà để nói rằng: nếu chúng ta không giữ lấy sự tử tế và thật thà trong sản phẩm, thì chẳng có hệ sinh thái nào cứu nổi cả.
Nếu cứ để người “diễn” đại diện cho ngành, thì những người làm thật sẽ lần lượt ra đi. Và lúc đó, thứ còn lại sẽ là những cái plan đẹp không ai sản xuất được.
---
Tôi không cần thắng ai.
Tôi chỉ muốn nói với những người đang khởi nghiệp bằng cả trái tim và bàn tay rằng:
Hãy ngẩng đầu. Hãy lên tiếng. Hãy giữ vững giá trị thật của mình.
Đừng để ai nói bạn “chỉ là kỹ thuật”.
Vì không có bạn, sẽ không có sản phẩm nào thực sự tồn tại.