KÝ SỰ BỊ CHÍCH ĐIỆN Ở CAM
---
(Bài dài, nên đock lúc thư thả)
Năm 2014, tôi thua bóng rất nặng. Dĩ nhiên, để thua rất nặng thì trước đó phải thắng số tiền lớn từ nó. Trong một tháng điên rồ với số vốn 40 triệu, tôi "hên rủi" thắng lên hơn 1 tỷ. Lúc đó, tôi còn tưởng tượng mình là thiên tài đánh bóng – đúng là ảo tưởng điên rồ của một thanh niên thừa trí tưởng tượng nhưng vô cùng thiếu hiểu biết. Ngày ấy, tôi hay chơi ở các quán bóng khu vực Quận 9, đường Lê Văn Việt… Quán chú Đen, anh Trưởng, ku Quẹo thường là nơi tôi hay có mặt.
Để tôi kể trận thắng tràn đầy cảm xúc nhất mà tôi nhớ được, cho anh em nào còn nhớ thì chia sẻ chút đồng cảm với tôi. Trận bóng Barca gặp đội nào đó ngay sau cái chết của HLV Tito Vilanova. Đầu trận, mọi người có một phút mặc niệm, hình ảnh vị HLV được trình chiếu lướt qua. Tôi bắt gặp ánh mắt Messi và đồng đội đều ngấn lệ. Quyết định vào kèo Barca chấp 1 3/4 với 30 triệu (mấy ngày trước đã ăn hơn trăm triệu rồi). Vừa đá ít phút, Barca thủng lưới, máy quay chĩa thẳng vào gương mặt của Messi. Tôi nhìn thấy ánh mắt nghẹn ngào nhưng có gì đó vô cùng mãnh liệt. Tôi tràn đầy niềm tin Barca sẽ thắng trận, lại vào hỏi giá... 1 1/2 đánh 50 triệu.
Messi và đồng đội không làm tôi thất vọng khi họ vươn lên dẫn ngược lại 2-1. Tôi chờ tới khi tài còn 1 trái, đánh hết 50 triệu tiền mặt còn lại vào tài (không sợ thua hết tiền vì cái kèo 1 1/2 đang ăn rồi). Khi giá còn 3/4, tôi đánh nhồi luôn 30 triệu còn lại trong tài khoản 12*** vào cửa tài (lúc đó thị trường có thằng này chung chi khá đàng hoàng). Tài khoản này tôi thường dùng để chơi Sicbo – tài xỉu. Vừa xong thì tỉ số về 3-1, các bạn ạ. Giây phút đó, tôi như sống trên thiên đường. Số tiền mà tôi có thể thắng lúc đó là hơn trăm triệu – số tiền lớn đối với một thanh niên lang bạt kỳ hồ như tôi. Nhưng không chỉ vì thế mà tôi vui sướng. Cả quán bóng tuần trước đó thấy tôi đỏ thắng suốt nên ai cũng theo. Tất cả đều vui mừng, bắt tay bắt chân nhau cùng tán dương các cầu thủ. Tôi ảo tưởng rằng mọi người đang ngưỡng mộ mình, đang dõi theo những gì mình quyết định. Tôi hạnh phúc vì mình được làm người quan trọng.
Nhưng trận đấu vẫn chưa hết. Những phút cuối cùng, tôi được chứng kiến cảnh tượng vợ chồng chủ bóng vừa ra xem chung vừa đứng ngồi không yên (vì đa phần chủ bóng đều ôm của khách chơi chứ không gõ vào mạng). Nếu Barca ăn quả nữa thì tôi và tất cả anh em khác đều ăn đủ tất cả các kèo. Barca ép sân cho tới cuối trận nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Có chút nuối tiếc, nhưng thắng tổng gần 70 triệu cho một trận bóng mình bị dẫn trước quả là một kỷ niệm không thể nào quên.
Mấy tuần sau đó, tôi đánh bóng thắng bóng, đánh Sicbo thắng Sicbo. Lần đầu tiên biết cảm giác rút 100 triệu của 12*** bị bắt xác minh CND. Hồi đó còn phải đi ra chỗ có máy fax để gửi đi. Ôi, nó hài lắm các bác ạ. Đúng là tuổi trẻ ngông nghênh, rởm đời, u mê nhưng lại hay thích thể hiện. Tháng ngày sau đó, nào là xài tiền như rác, mới quen một em gái ngày trước, ngày sau tặng iPhone 5s Gold (rồi trở thành bạn gái cũng nửa năm). Nào là bar sàn liên tục, hầu như tuần nào cũng vài đêm ở Canalis Hai Bà Trưng, 030, DD Club Cống Quỳnh, Đông Kinh Trần Tuấn Khải…
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Mây bay gió thổi được hơn 2 tháng, tôi bắt đầu vào giai đoạn thua… lê lết tới qua World Cup thì tôi chính thức xong. Nhưng lúc này lại vướng vào quá yêu cô bé kia nên tôi bị áp lực tài chính để kiếm tiền nhanh trở lại. Thế là lại đi vay mượn người quen, người mình từng giúp, người yêu mình (nhưng mình lại không yêu), cho tới cả gia đình tôi… mỗi chỗ một ít. Số tiền cuối cùng tôi thua bóng đá cho tới tận bây giờ là 70 triệu trong một đêm. Sáng hôm sau, tôi mất phương hướng về mọi thứ trước mắt. Còn mỗi cái điện thoại iPhone 5s và mấy trăm ngàn, tôi chẳng biết làm gì và đi đâu.
Chợt nhớ tới câu hỏi bâng quơ của ông chủ tiệm cầm đồ (trên đường Hồ Hảo Hớn) gần phòng tôi ở Cao Bá Nhạ: "Em có đi chơi casino bên Campuchia bao giờ chưa? Nghe nói ai mới qua nó cũng cho ăn to rồi sau thua lại hết." Tôi cũng hay thật thà kể mình chơi cờ bạc nên ổng mới nói vậy. Ngay lúc đó thì tôi không nói gì, nhưng khi đầu óc không còn suy nghĩ ra điều gì khác nữa, tôi đón xe ôm từ Quận 9 đi tới quán của ổng. Vừa là cầm cái iPhone chỗ quen biết liên tục nên được giá (10 triệu), vừa là hỏi luôn thông tin làm sao đi qua Cam, không có hộ chiếu đi có được không?
Tôi chưa bao giờ biết Campuchia hay casino là như thế nào. Chỉ cần nghe thông tin mập mờ "nghe nói ai cũng ăn to rồi thua lại hết", vì trước đó tôi đã muốn kiếm sao ra 200 triệu để gác bỏ đi mọi thứ rồi cùng cô bạn quay đầu tu chí làm ăn. Cho nên mục tiêu lúc đó là chỉ nghe sao kiếm ra số tiền to là thử. Tôi nghĩ không ít anh em lâm vào cờ bạc cũng có những giây phút u mê, mù quáng như tôi. Chúng ta đều bị bản năng và sự thiếu hiểu biết dẫn dắt tới những quyết định điên rồ.
Thế là tôi bao xe đi Cam. Qua tới nơi, tôi chả biết chơi môn gì khác ngoài món tài xỉu đã từng chơi trên 12***. Thực ra trước đây tôi khá sợ các môn liên quan tới bài cào nút (đã từng bị mấy anh bài bịp lột sạch hơn 10 triệu chỉ trong 3 cây bài chớp nhoáng). Với tâm lý bất ổn, thức khuya và hoảng loạn đeo đẳng cả tháng trước đó, tôi nhanh chóng thua hết 10 triệu trong vài chén tài xỉu. Đến nỗi không chừa cả tiền để quay về, tôi lang thang đi từ sòng này tới sòng kia trong vô vọng, lạ lẫm. Ngủ qua một đêm trên ghế sofa ở King Crown trước khi bị bảo vệ gọi dậy thì mới biết đôi dép xịn của mình vừa bị mất. Cũng cảm ơn là người lấy còn để lại cho đôi dép Lào.
Thời điểm này, nhóm cho vay tiền cầm mạng còn hoạt động mạnh ở Mộc Bài, gần như công khai. Hàng ngày có một đội đi săn những con mồi thua hết tiền để dụ dỗ cầm mạng. Đối tượng là những người mới qua, nhìn quần áo sang trọng (dĩ nhiên lúc đó tôi ăn mặc khá bảnh), xuống tiền cược lớn, chứng minh thư thành phố hay những tỉnh lớn trong cả nước… Tôi gần như đủ tất cả các yếu tố đó (chứng minh thư Đà Nẵng) nên lọt vào tầm ngắm. Chẳng còn gì để mất, nên tối ngày thứ 2 tại Mộc Bài, tôi đi cầm mạng. Tại sòng Tân Hoàng Bảo (trước đây nay trở thành gì thì chưa cập nhật, vì sòng này nhỏ, đổi chủ liên tục), tôi cầm 2000$ X2, tức là thành 4000$.
Chỉ được chơi Baccarat, một môn bản thân hoàn toàn mù tịt không hề biết gì. Tiền xâu của bên cây Cái 5% thì không nói, nhưng khi cho mượn họ cắt nước trước 200$, tức là còn 1800$, cây bài thua không tính riêng cây bài ăn thì bị họ xâu 10%. Lúc đó đầu óc ngu đần đâu tính được gì, như giờ thì hiểu có nghĩa là nếu ta thắng mỗi cây bài bên Player ta mất 10%, thắng bên Banker ta mất 15%. Có cửa nào thắng? Cho nên họ đổi 2000$ là để lấy sẵn phòng trong casino để nhốt ta, còn 2000$ họ quy định là họ ăn thua với ta. Thế mà mình còn nhờ họ đánh dùm cho mấy cây trong những lúc không biết đánh gì. Thật là u mê và vô minh không thể hiểu nổi. 3 tiếng sau mình được đưa lên phòng, sáng hôm sau được quyền gọi về cho gia đình và người thân, số tiền là 100 triệu. Để mình lướt qua vài chuyện kinh khủng hơn cho lần cầm mạng tiếp theo sau đó 2 tuần, một tuần bị nhốt, sau một tuần được 2 người ơn của mình chuộc về, 1 tuần sau qua tiếp cầm mạng lần 2.
Lần này tự tin vì tưởng đã có kinh nghiệm (1 tuần bị nhốt chung với 2 ông anh khác được truyền cho bao chân kinh nhập môn Baccarat), và vì một yếu tố nữa mà sau đó mới thấy vô lý đó là họ cho mượn tới 10.000$. Nhưng không phải chơi ở Mộc Bài mà ở tận biên giới Thái.
Thực ra là đưa mình đi xa để dễ dàng khống chế tống tiền gia đình. Nhưng ngày đó thì nào đâu có biết, cứ nghĩ rất buồn cười họ cho mượn 10.000$ dùng đó kiếm được vài ba ngàn thôi rồi trả lại họ. Lúc đầu nói chỉ đi xa chừng vài chục cây số, nhưng cuối cùng là thành cả ngày hôm sau tới chiều mới tới. Một casino rất lớn nằm trên núi sát biên giới Thái Lan. Chủ yếu phục vụ người Thái. Họ đưa cho một cọc phỉnh rồi nói đó là 10.000$ (sau này mới biết đó là phỉnh tiền Thái chỉ tương đương với 200, 300$ ... có nghĩa là họ gài ta để khi ta thua người nhà phải chuộc với số tiền 10.000$).
Rút kinh nghiệm lần trước không biết toàn bẻ cầu nên thua, thì giờ đổi lại đánh theo cầu. Vừa may chỉ ngồi chơi 30' ăn được 2 cây cầu, đếm đếm thấy lời 8000$ mình đứng dậy nói nghỉ và trả lại tiền. Trong lòng còn sung sướng tự nhủ nói với cô bạn gái là anh đã làm được rồi, chuyến này về tu chí làm ăn. Ôi thôi vỡ mộng ngay tức thì luôn các bác ạ. Họ chở mình về nhà họ ở một Sóc ở tỉnh KongPongThum của Campuchia. Rồi nhốt trong 1 phòng của dãy nhà gồm 4 phòng. Lúc mình tới đã có 5 người bị nhốt ở đó trước mình, họ cũng đều bị dẫn dụ bằng cách này từ khắp các casino sát với biên giới Việt Nam. Nhóm này hoạt động rất rộng và có bài bản, khi biết được mình bị lừa mình tìm cách khéo léo nhờ người được chuộc về trước báo với gia đình đừng gửi tiền chuộc. Cứ hứa hẹn dây dưa cù cưa càng lâu càng tốt để mình tìm cách trốn.
Bị nhốt đúng 33 ngày các bạn ạ (cho nên giờ yêu số 33 lắm). Cơm thì được ăn 2 bữa, nhưng tuần tắm 1 lần, đi tiểu ngay trong chai nhựa để ở góc phòng. Vài lần mình chống đối thì bị đem ra đánh, kích điện hù dọa. Rồi cứ lần lượt có người ra, người vào thay đổi. Cho đến một ngày, lực lượng canh gác chỉ còn 2 thằng ở nhà, phòng bên cạnh 4 người đạp tung cửa bỏ trốn. Thoát được 2, bị bắt lại 2, mà buồn cười là thoát được lại là chị gái nhỏ nhắn và ông già 60 tuổi. 2 thanh niên bị bắt lại, đứa toác đầu, đứa mẻ chân.
Trưa hôm sau, công an Campuchia vào giải cứu cả bọn 10 người, đưa về tới tận Mộc Bài. Vụ đó gây xôn xao lớn, làm bước khởi đầu để đường dây tổ chức cầm mạng từ từ tan rã, lên cả báo mạng. Đến giờ nếu tìm lại chắc vẫn còn ít thông tin. Lúc đó là đầu tháng 11 năm 2014.
Nơi đây cũng là nơi mình gặp ông anh kia. 2 anh em bị nhốt chung một phòng hơn 2 tuần. Khi về, cũng 2 anh em từ không có gì mà nhờ một tờ Lucky khuyến mãi 50k (đặt trúng mới lấy được 50k nhé) thắng lên hơn 10.000$. Lúc đó mình thần tượng anh kinh khủng. So với hiểu biết casino của mình lúc đó thì cái gì anh cũng biết. Có lúc xuất thần đánh gì trúng đó mười mấy cây liền. Thần thái và cách nói chuyện của anh vô cùng cuốn hút và hoạt bát. Nói chung, lúc đó tự nhiên sự kết hợp giữa một người trải đời, quyết đoán với một thằng ku chả biết gì nhưng vô cùng trọng tình cảm lại đem lại chút kết quả hay hay. Nói tới đây lại muốn gặp lại anh quá. Nhớ rằng cái đêm ở cái trại nơi cảnh sát Campuchia đưa về ở tạm đó, 2 thằng đều thức ngắm trăng. Kể cho nhau nghe rồi động viên nhau quá nhiều. Lúc đó anh 36 tuổi, còn em thì 28 xuân xanh. Bao kỷ niệm ùa về, anh ạ!
Ôi thôi, quá nhiều chuyện để kể lại, nhưng dài dòng thế để mình CHỐT rằng: mình mới là cái thằng có nhiều lý do để đả kích cái bọn dụ dỗ lừa đảo lắm đây này. Và cũng là vì sau quá nhiều thời gian tự đi tìm sự thật, mình thấy rằng chẳng được mấy anh em trong chúng ta biết được bao nhiêu về casino cả. Những điều chúng ta biết chỉ là cái chóp nhỏ nổi lên của tảng băng mà thôi. Rồi ta cứ để mọi thứ trôi qua trong sự mập mờ, sự đổ lỗi cho cái ta không thực sự biết.
Thì một ngày kia, lại cũng có những con người trẻ giống như mình, bằng cách này hay cách khác, lại đi lạc vào mê hồn trận không có lối ra đó (đặc biệt hiện tại quảng cáo casino online nó kiếm tới từng người qua quảng cáo internet). Nguyên nhân vì các thế hệ trước nó chẳng bao giờ cố đi tìm ra đúng sự thật và giải thích hay dạy cho nó nghe về cái điều nó không nên làm.
Chúng ta tưởng chúng ta dùng cách hù ma con nít để dọa chúng sợ bóng tối thì sẽ tốt cho chúng hay sao? Đừng nói "có ma đó", "nó bịp đó" để ngăn nó khám phá điều nó muốn. Hãy tìm ra các sự thật, các thông tin thật để giải thích cho nó nghe một cách có trách nhiệm và hợp logic. Hãy lấy chính cuộc đời chân thực của chính ta ra để làm bài học cho thế hệ sau. HÃY DŨNG CẢM NÓI TA THẤT BẠI VÌ TA VÔ MINH, KHÔNG CÓ HIỂU BIẾT. THẤT BẠI NẰM Ở CHÍNH CHÚNG TA. Từ đó mới đưa ra được lời khuyên chân thành và có căn cứ nhất với bất kỳ ai hỏi ta về vấn đề này. ĐỪNG CHỈ NÓI "NÓ BỊP ĐẤY", mà phải đưa ra các bằng chứng và cơ sở để cho họ thấy rằng nó bịp như thế nào. Hoặc ít nhất, bản thân cũng tìm hiểu đủ cặn kẽ để có đủ hiểu biết lý giải cho họ rằng dù nhà cái có không dở trò đi chăng nữa thì việc thắng cũng là chuyện HOANG ĐƯỜNG.
Đấy chính là lý do cho tới lúc này, qua hơn 5 năm đi tìm SỰ THẬT, với những điều tôi biết được, làm được, đúc kết ra được… lý do cho tới những ngày này tôi có động lực để chia sẻ với anh em mọi điều tôi trải qua, tôi học được. Bài học đó là:
MUỐN THẮNG CASINO VÀ KIẾM NHIỀU TIỀN DỄ DÀNG Ư? BẠN CÓ ĐANG MƠ KHÔNG? CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI. MUỐN KIẾM TIỀN, HÃY LAO ĐỘNG NGHIÊM TÚC BẰNG BẤT CỨ CÁCH GÌ, BẰNG CHÂN TAY HAY BẰNG KHỐI ÓC ĐỀU ĐƯỢC CẢ. CÒN CASINO Ư? QUÊN NÓ ĐI.
(trích một tâm sự trên mạng)
---
(Bài dài, nên đock lúc thư thả)
Năm 2014, tôi thua bóng rất nặng. Dĩ nhiên, để thua rất nặng thì trước đó phải thắng số tiền lớn từ nó. Trong một tháng điên rồ với số vốn 40 triệu, tôi "hên rủi" thắng lên hơn 1 tỷ. Lúc đó, tôi còn tưởng tượng mình là thiên tài đánh bóng – đúng là ảo tưởng điên rồ của một thanh niên thừa trí tưởng tượng nhưng vô cùng thiếu hiểu biết. Ngày ấy, tôi hay chơi ở các quán bóng khu vực Quận 9, đường Lê Văn Việt… Quán chú Đen, anh Trưởng, ku Quẹo thường là nơi tôi hay có mặt.
Để tôi kể trận thắng tràn đầy cảm xúc nhất mà tôi nhớ được, cho anh em nào còn nhớ thì chia sẻ chút đồng cảm với tôi. Trận bóng Barca gặp đội nào đó ngay sau cái chết của HLV Tito Vilanova. Đầu trận, mọi người có một phút mặc niệm, hình ảnh vị HLV được trình chiếu lướt qua. Tôi bắt gặp ánh mắt Messi và đồng đội đều ngấn lệ. Quyết định vào kèo Barca chấp 1 3/4 với 30 triệu (mấy ngày trước đã ăn hơn trăm triệu rồi). Vừa đá ít phút, Barca thủng lưới, máy quay chĩa thẳng vào gương mặt của Messi. Tôi nhìn thấy ánh mắt nghẹn ngào nhưng có gì đó vô cùng mãnh liệt. Tôi tràn đầy niềm tin Barca sẽ thắng trận, lại vào hỏi giá... 1 1/2 đánh 50 triệu.
Messi và đồng đội không làm tôi thất vọng khi họ vươn lên dẫn ngược lại 2-1. Tôi chờ tới khi tài còn 1 trái, đánh hết 50 triệu tiền mặt còn lại vào tài (không sợ thua hết tiền vì cái kèo 1 1/2 đang ăn rồi). Khi giá còn 3/4, tôi đánh nhồi luôn 30 triệu còn lại trong tài khoản 12*** vào cửa tài (lúc đó thị trường có thằng này chung chi khá đàng hoàng). Tài khoản này tôi thường dùng để chơi Sicbo – tài xỉu. Vừa xong thì tỉ số về 3-1, các bạn ạ. Giây phút đó, tôi như sống trên thiên đường. Số tiền mà tôi có thể thắng lúc đó là hơn trăm triệu – số tiền lớn đối với một thanh niên lang bạt kỳ hồ như tôi. Nhưng không chỉ vì thế mà tôi vui sướng. Cả quán bóng tuần trước đó thấy tôi đỏ thắng suốt nên ai cũng theo. Tất cả đều vui mừng, bắt tay bắt chân nhau cùng tán dương các cầu thủ. Tôi ảo tưởng rằng mọi người đang ngưỡng mộ mình, đang dõi theo những gì mình quyết định. Tôi hạnh phúc vì mình được làm người quan trọng.
Nhưng trận đấu vẫn chưa hết. Những phút cuối cùng, tôi được chứng kiến cảnh tượng vợ chồng chủ bóng vừa ra xem chung vừa đứng ngồi không yên (vì đa phần chủ bóng đều ôm của khách chơi chứ không gõ vào mạng). Nếu Barca ăn quả nữa thì tôi và tất cả anh em khác đều ăn đủ tất cả các kèo. Barca ép sân cho tới cuối trận nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Có chút nuối tiếc, nhưng thắng tổng gần 70 triệu cho một trận bóng mình bị dẫn trước quả là một kỷ niệm không thể nào quên.
Mấy tuần sau đó, tôi đánh bóng thắng bóng, đánh Sicbo thắng Sicbo. Lần đầu tiên biết cảm giác rút 100 triệu của 12*** bị bắt xác minh CND. Hồi đó còn phải đi ra chỗ có máy fax để gửi đi. Ôi, nó hài lắm các bác ạ. Đúng là tuổi trẻ ngông nghênh, rởm đời, u mê nhưng lại hay thích thể hiện. Tháng ngày sau đó, nào là xài tiền như rác, mới quen một em gái ngày trước, ngày sau tặng iPhone 5s Gold (rồi trở thành bạn gái cũng nửa năm). Nào là bar sàn liên tục, hầu như tuần nào cũng vài đêm ở Canalis Hai Bà Trưng, 030, DD Club Cống Quỳnh, Đông Kinh Trần Tuấn Khải…
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Mây bay gió thổi được hơn 2 tháng, tôi bắt đầu vào giai đoạn thua… lê lết tới qua World Cup thì tôi chính thức xong. Nhưng lúc này lại vướng vào quá yêu cô bé kia nên tôi bị áp lực tài chính để kiếm tiền nhanh trở lại. Thế là lại đi vay mượn người quen, người mình từng giúp, người yêu mình (nhưng mình lại không yêu), cho tới cả gia đình tôi… mỗi chỗ một ít. Số tiền cuối cùng tôi thua bóng đá cho tới tận bây giờ là 70 triệu trong một đêm. Sáng hôm sau, tôi mất phương hướng về mọi thứ trước mắt. Còn mỗi cái điện thoại iPhone 5s và mấy trăm ngàn, tôi chẳng biết làm gì và đi đâu.
Chợt nhớ tới câu hỏi bâng quơ của ông chủ tiệm cầm đồ (trên đường Hồ Hảo Hớn) gần phòng tôi ở Cao Bá Nhạ: "Em có đi chơi casino bên Campuchia bao giờ chưa? Nghe nói ai mới qua nó cũng cho ăn to rồi sau thua lại hết." Tôi cũng hay thật thà kể mình chơi cờ bạc nên ổng mới nói vậy. Ngay lúc đó thì tôi không nói gì, nhưng khi đầu óc không còn suy nghĩ ra điều gì khác nữa, tôi đón xe ôm từ Quận 9 đi tới quán của ổng. Vừa là cầm cái iPhone chỗ quen biết liên tục nên được giá (10 triệu), vừa là hỏi luôn thông tin làm sao đi qua Cam, không có hộ chiếu đi có được không?
Tôi chưa bao giờ biết Campuchia hay casino là như thế nào. Chỉ cần nghe thông tin mập mờ "nghe nói ai cũng ăn to rồi thua lại hết", vì trước đó tôi đã muốn kiếm sao ra 200 triệu để gác bỏ đi mọi thứ rồi cùng cô bạn quay đầu tu chí làm ăn. Cho nên mục tiêu lúc đó là chỉ nghe sao kiếm ra số tiền to là thử. Tôi nghĩ không ít anh em lâm vào cờ bạc cũng có những giây phút u mê, mù quáng như tôi. Chúng ta đều bị bản năng và sự thiếu hiểu biết dẫn dắt tới những quyết định điên rồ.
Thế là tôi bao xe đi Cam. Qua tới nơi, tôi chả biết chơi môn gì khác ngoài món tài xỉu đã từng chơi trên 12***. Thực ra trước đây tôi khá sợ các môn liên quan tới bài cào nút (đã từng bị mấy anh bài bịp lột sạch hơn 10 triệu chỉ trong 3 cây bài chớp nhoáng). Với tâm lý bất ổn, thức khuya và hoảng loạn đeo đẳng cả tháng trước đó, tôi nhanh chóng thua hết 10 triệu trong vài chén tài xỉu. Đến nỗi không chừa cả tiền để quay về, tôi lang thang đi từ sòng này tới sòng kia trong vô vọng, lạ lẫm. Ngủ qua một đêm trên ghế sofa ở King Crown trước khi bị bảo vệ gọi dậy thì mới biết đôi dép xịn của mình vừa bị mất. Cũng cảm ơn là người lấy còn để lại cho đôi dép Lào.
Thời điểm này, nhóm cho vay tiền cầm mạng còn hoạt động mạnh ở Mộc Bài, gần như công khai. Hàng ngày có một đội đi săn những con mồi thua hết tiền để dụ dỗ cầm mạng. Đối tượng là những người mới qua, nhìn quần áo sang trọng (dĩ nhiên lúc đó tôi ăn mặc khá bảnh), xuống tiền cược lớn, chứng minh thư thành phố hay những tỉnh lớn trong cả nước… Tôi gần như đủ tất cả các yếu tố đó (chứng minh thư Đà Nẵng) nên lọt vào tầm ngắm. Chẳng còn gì để mất, nên tối ngày thứ 2 tại Mộc Bài, tôi đi cầm mạng. Tại sòng Tân Hoàng Bảo (trước đây nay trở thành gì thì chưa cập nhật, vì sòng này nhỏ, đổi chủ liên tục), tôi cầm 2000$ X2, tức là thành 4000$.
Chỉ được chơi Baccarat, một môn bản thân hoàn toàn mù tịt không hề biết gì. Tiền xâu của bên cây Cái 5% thì không nói, nhưng khi cho mượn họ cắt nước trước 200$, tức là còn 1800$, cây bài thua không tính riêng cây bài ăn thì bị họ xâu 10%. Lúc đó đầu óc ngu đần đâu tính được gì, như giờ thì hiểu có nghĩa là nếu ta thắng mỗi cây bài bên Player ta mất 10%, thắng bên Banker ta mất 15%. Có cửa nào thắng? Cho nên họ đổi 2000$ là để lấy sẵn phòng trong casino để nhốt ta, còn 2000$ họ quy định là họ ăn thua với ta. Thế mà mình còn nhờ họ đánh dùm cho mấy cây trong những lúc không biết đánh gì. Thật là u mê và vô minh không thể hiểu nổi. 3 tiếng sau mình được đưa lên phòng, sáng hôm sau được quyền gọi về cho gia đình và người thân, số tiền là 100 triệu. Để mình lướt qua vài chuyện kinh khủng hơn cho lần cầm mạng tiếp theo sau đó 2 tuần, một tuần bị nhốt, sau một tuần được 2 người ơn của mình chuộc về, 1 tuần sau qua tiếp cầm mạng lần 2.
Lần này tự tin vì tưởng đã có kinh nghiệm (1 tuần bị nhốt chung với 2 ông anh khác được truyền cho bao chân kinh nhập môn Baccarat), và vì một yếu tố nữa mà sau đó mới thấy vô lý đó là họ cho mượn tới 10.000$. Nhưng không phải chơi ở Mộc Bài mà ở tận biên giới Thái.
Thực ra là đưa mình đi xa để dễ dàng khống chế tống tiền gia đình. Nhưng ngày đó thì nào đâu có biết, cứ nghĩ rất buồn cười họ cho mượn 10.000$ dùng đó kiếm được vài ba ngàn thôi rồi trả lại họ. Lúc đầu nói chỉ đi xa chừng vài chục cây số, nhưng cuối cùng là thành cả ngày hôm sau tới chiều mới tới. Một casino rất lớn nằm trên núi sát biên giới Thái Lan. Chủ yếu phục vụ người Thái. Họ đưa cho một cọc phỉnh rồi nói đó là 10.000$ (sau này mới biết đó là phỉnh tiền Thái chỉ tương đương với 200, 300$ ... có nghĩa là họ gài ta để khi ta thua người nhà phải chuộc với số tiền 10.000$).
Rút kinh nghiệm lần trước không biết toàn bẻ cầu nên thua, thì giờ đổi lại đánh theo cầu. Vừa may chỉ ngồi chơi 30' ăn được 2 cây cầu, đếm đếm thấy lời 8000$ mình đứng dậy nói nghỉ và trả lại tiền. Trong lòng còn sung sướng tự nhủ nói với cô bạn gái là anh đã làm được rồi, chuyến này về tu chí làm ăn. Ôi thôi vỡ mộng ngay tức thì luôn các bác ạ. Họ chở mình về nhà họ ở một Sóc ở tỉnh KongPongThum của Campuchia. Rồi nhốt trong 1 phòng của dãy nhà gồm 4 phòng. Lúc mình tới đã có 5 người bị nhốt ở đó trước mình, họ cũng đều bị dẫn dụ bằng cách này từ khắp các casino sát với biên giới Việt Nam. Nhóm này hoạt động rất rộng và có bài bản, khi biết được mình bị lừa mình tìm cách khéo léo nhờ người được chuộc về trước báo với gia đình đừng gửi tiền chuộc. Cứ hứa hẹn dây dưa cù cưa càng lâu càng tốt để mình tìm cách trốn.
Bị nhốt đúng 33 ngày các bạn ạ (cho nên giờ yêu số 33 lắm). Cơm thì được ăn 2 bữa, nhưng tuần tắm 1 lần, đi tiểu ngay trong chai nhựa để ở góc phòng. Vài lần mình chống đối thì bị đem ra đánh, kích điện hù dọa. Rồi cứ lần lượt có người ra, người vào thay đổi. Cho đến một ngày, lực lượng canh gác chỉ còn 2 thằng ở nhà, phòng bên cạnh 4 người đạp tung cửa bỏ trốn. Thoát được 2, bị bắt lại 2, mà buồn cười là thoát được lại là chị gái nhỏ nhắn và ông già 60 tuổi. 2 thanh niên bị bắt lại, đứa toác đầu, đứa mẻ chân.
Trưa hôm sau, công an Campuchia vào giải cứu cả bọn 10 người, đưa về tới tận Mộc Bài. Vụ đó gây xôn xao lớn, làm bước khởi đầu để đường dây tổ chức cầm mạng từ từ tan rã, lên cả báo mạng. Đến giờ nếu tìm lại chắc vẫn còn ít thông tin. Lúc đó là đầu tháng 11 năm 2014.
Nơi đây cũng là nơi mình gặp ông anh kia. 2 anh em bị nhốt chung một phòng hơn 2 tuần. Khi về, cũng 2 anh em từ không có gì mà nhờ một tờ Lucky khuyến mãi 50k (đặt trúng mới lấy được 50k nhé) thắng lên hơn 10.000$. Lúc đó mình thần tượng anh kinh khủng. So với hiểu biết casino của mình lúc đó thì cái gì anh cũng biết. Có lúc xuất thần đánh gì trúng đó mười mấy cây liền. Thần thái và cách nói chuyện của anh vô cùng cuốn hút và hoạt bát. Nói chung, lúc đó tự nhiên sự kết hợp giữa một người trải đời, quyết đoán với một thằng ku chả biết gì nhưng vô cùng trọng tình cảm lại đem lại chút kết quả hay hay. Nói tới đây lại muốn gặp lại anh quá. Nhớ rằng cái đêm ở cái trại nơi cảnh sát Campuchia đưa về ở tạm đó, 2 thằng đều thức ngắm trăng. Kể cho nhau nghe rồi động viên nhau quá nhiều. Lúc đó anh 36 tuổi, còn em thì 28 xuân xanh. Bao kỷ niệm ùa về, anh ạ!
Ôi thôi, quá nhiều chuyện để kể lại, nhưng dài dòng thế để mình CHỐT rằng: mình mới là cái thằng có nhiều lý do để đả kích cái bọn dụ dỗ lừa đảo lắm đây này. Và cũng là vì sau quá nhiều thời gian tự đi tìm sự thật, mình thấy rằng chẳng được mấy anh em trong chúng ta biết được bao nhiêu về casino cả. Những điều chúng ta biết chỉ là cái chóp nhỏ nổi lên của tảng băng mà thôi. Rồi ta cứ để mọi thứ trôi qua trong sự mập mờ, sự đổ lỗi cho cái ta không thực sự biết.
Thì một ngày kia, lại cũng có những con người trẻ giống như mình, bằng cách này hay cách khác, lại đi lạc vào mê hồn trận không có lối ra đó (đặc biệt hiện tại quảng cáo casino online nó kiếm tới từng người qua quảng cáo internet). Nguyên nhân vì các thế hệ trước nó chẳng bao giờ cố đi tìm ra đúng sự thật và giải thích hay dạy cho nó nghe về cái điều nó không nên làm.
Chúng ta tưởng chúng ta dùng cách hù ma con nít để dọa chúng sợ bóng tối thì sẽ tốt cho chúng hay sao? Đừng nói "có ma đó", "nó bịp đó" để ngăn nó khám phá điều nó muốn. Hãy tìm ra các sự thật, các thông tin thật để giải thích cho nó nghe một cách có trách nhiệm và hợp logic. Hãy lấy chính cuộc đời chân thực của chính ta ra để làm bài học cho thế hệ sau. HÃY DŨNG CẢM NÓI TA THẤT BẠI VÌ TA VÔ MINH, KHÔNG CÓ HIỂU BIẾT. THẤT BẠI NẰM Ở CHÍNH CHÚNG TA. Từ đó mới đưa ra được lời khuyên chân thành và có căn cứ nhất với bất kỳ ai hỏi ta về vấn đề này. ĐỪNG CHỈ NÓI "NÓ BỊP ĐẤY", mà phải đưa ra các bằng chứng và cơ sở để cho họ thấy rằng nó bịp như thế nào. Hoặc ít nhất, bản thân cũng tìm hiểu đủ cặn kẽ để có đủ hiểu biết lý giải cho họ rằng dù nhà cái có không dở trò đi chăng nữa thì việc thắng cũng là chuyện HOANG ĐƯỜNG.
Đấy chính là lý do cho tới lúc này, qua hơn 5 năm đi tìm SỰ THẬT, với những điều tôi biết được, làm được, đúc kết ra được… lý do cho tới những ngày này tôi có động lực để chia sẻ với anh em mọi điều tôi trải qua, tôi học được. Bài học đó là:
MUỐN THẮNG CASINO VÀ KIẾM NHIỀU TIỀN DỄ DÀNG Ư? BẠN CÓ ĐANG MƠ KHÔNG? CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI. MUỐN KIẾM TIỀN, HÃY LAO ĐỘNG NGHIÊM TÚC BẰNG BẤT CỨ CÁCH GÌ, BẰNG CHÂN TAY HAY BẰNG KHỐI ÓC ĐỀU ĐƯỢC CẢ. CÒN CASINO Ư? QUÊN NÓ ĐI.
(trích một tâm sự trên mạng)