hầm bà lằng
Giang hồ mạng 5.0
Vì chữ “trinh” kia rẻ rúng lắm, nên em mới lại càng phải biết giữ mình…
Người ta cứ bảo chữ “trinh” bây giờ không là cái gì đáng giá. Em cũng nên tin như thế. Đừng bao giờ cho phép ai, ngoài chính bản thân em, có quyền phán xét chính em. Thế nên, hãy chẳng quan tâm khi có ai nhìn vào em, lấy cái màng mỏng manh xé nhẹ cũng đứt, đâm khẽ cũng thủng kia ra đánh giá rằng con người em, tâm hồn em cũng rách nát như thế. Đừng quan tâm ai nói gì, chỉ có em mới được phép phán xét bản thân em thôi.
Chữ “trinh” khiến con người ta khinh nhau. Thằng con trai yêu em quay sang ngờ vực em khi một ngày nó biết em không còn trinh nữa. Đứa con gái ghét em có cớ để bôi nhọ em, nói xấu em, bảo em là đứa dễ dãi, chẳng ra gì. Chữ “trinh” cũng khiến người ta vờ lừa dối chính mình, coi thường kẻ khác. Lắm người, ừ thì chưa tới bước cuối đâu nhé, nhưng những thứ khác thì nếm đủ cả rồi, nói như cụ Vũ Trọng Phụng thì là “hư hỏng vừa đủ”, với “mất trinh một nửa”; thế mà vẫn lấy cái tâm hồn ấy ra bêu rếu người khác không ra sao chỉ vì trót để mất tấm màng mong manh kia.

Chữ “trinh” rẻ rúng đến thế, mà sao chị vẫn bảo em phải biết giữ mình?
Là con gái, phải biết giữ mình em ạ. Cái màng kia chẳng đáng giá gì, nhưng em phải biết con người em giá trị. Các cụ bảo chẳng sai đâu: “Quen mui bén mùi ăn mãi”. Cái khoảng cách giữa lần đầu tiên đến lần thứ n, hay khoảng cách giữa người đầu tiên tới người thứ hai, thứ ba nó mong manh lắm em. Người đầu tiên em yêu, dễ phải đến cả năm hay vài năm em mới dám trao gửi. Nhưng tới người thứ hai, sẽ chỉ còn tính bằng tháng, hay bằng tuần, thậm chí không tới một tuần. Em có tin không? Người chưa nắm nay sẽ thấy chỉ năm tay thôi là đủ rung động. Người nắm tay rồi lại muốn tiến xa hơn, tới một cái ôm mà lắm khi quên cảm giác ấm áp của một cái nắm tay. Chuyện kia cũng thế. Quen với nó, rồi em sẽ thấy nó đơn thuần là va chạm thể xác, hay chỉ là chuyện bình thường khi người ta yêu nhau mà thôi. Để một người con trai em mới yêu một tháng, hay một tuần chạm được tới em, em có tự thấy mình giảm bớt giá trị? Người ta chẳng có quyền gì đánh giá em dễ dãi, kể cả khi em để mọi thứ quá nhanh như thế. Nhưng chính em chứ không ai khác phải nhìn ra giá trị của bản thân em.

Là con gái, phải biết giữ mình em ạ. Bởi đã là phụ nữ thì chẳng bao giờ tách rời rõ ràng được tình yêu với tình dục đâu. Phụ nữ với đàn ông khác nhau nhiều lắm. Đàn ông ngủ họ với phụ nữ, xong là xong, nhưng phụ nữ ngủ với đàn ông thì rồi sẽ nảy sinh tình cảm, đã yêu rồi thì lại yêu thêm, yêu mãi. Em chẳng thể tự nhủ rằng em ngủ với người ta chỉ để thỏa mãn được đâu. Thế nên, không giữ mình thì chỉ có thiệt thân. Phụ nữ sinh ra để được nâng niu, được che chở ấp ôm, để được người ta yêu mình, cưng chiều mình nhiều hơn mình yêu người ta. Thế mà em lại không giữ mình, để rồi yêu hơn lý trí, tình cảm cho đi nhiều hơn nhận lại, đấy chẳng phải là điều bất hạnh hay sao? Đàn ông yêu những thứ họ đạt được khó khăn, trân trọng những thứ mà thậm chí họ chẳng bao giờ có được; còn phụ nữ yêu thì chỉ biết có yêu, rồi đánh mất mình cũng chỉ vì mỗi một chữ “yêu”; khác nhau xa lắm. Chẳng thế mà có những phụ nữ biết là không được yêu mà vẫn sẵn lòng ở cạnh người ta, làm thứ đồ chơi trên giường cho người ta chỉ để được ở cạnh, tự dối lòng là vẫn được quan tâm dù có khi chưa đầy nửa tiếng ngắn ngủi. Rồi chỉ có phụ nữ là người khổ tâm.

Là con gái, phải biết giữ mình em ạ. Bởi đàn ông xấu bây giờ nhiều, người tốt thì chẳng có bao nhiêu. Nhất là khi em xinh, em trẻ, thì rồi em sẽ thấy có những người đến với em chỉ vì muốn ngủ với em. Đàn ông ai cũng thích cảm giác chinh phục, và đàn ông xấu thì sẽ chỉ coi em là đích ngắm không hơn. Một nghịch lý là phụ nữ thường bị thu hút bởi những người đối xử không xứng đáng với họ. Trong khi đàn ông, nhất là đàn ông hư, một khi đã đạt được rồi thì sẽ rất mau chán. Cái lý này nói ra chắc cũng hơi thừa, bởi phải người trong cuộc mới biết lý trí dễ bị tình cảm điều khiển thế nào, rồi yêu vào thì mắt mờ ra sao. Lựa chọn nằm ở em thôi.
Là con gái, rơi vào cái thời mà nhìn đâu cũng thấy sống thoáng, nếu chân chưa nhúng chàm thì hãy nhớ giữ mình, nhé em.
Trang Le – cô gái có cách hành văn thông minh mà tôi chưa từng gặp mặt.
Người ta cứ bảo chữ “trinh” bây giờ không là cái gì đáng giá. Em cũng nên tin như thế. Đừng bao giờ cho phép ai, ngoài chính bản thân em, có quyền phán xét chính em. Thế nên, hãy chẳng quan tâm khi có ai nhìn vào em, lấy cái màng mỏng manh xé nhẹ cũng đứt, đâm khẽ cũng thủng kia ra đánh giá rằng con người em, tâm hồn em cũng rách nát như thế. Đừng quan tâm ai nói gì, chỉ có em mới được phép phán xét bản thân em thôi.
Chữ “trinh” khiến con người ta khinh nhau. Thằng con trai yêu em quay sang ngờ vực em khi một ngày nó biết em không còn trinh nữa. Đứa con gái ghét em có cớ để bôi nhọ em, nói xấu em, bảo em là đứa dễ dãi, chẳng ra gì. Chữ “trinh” cũng khiến người ta vờ lừa dối chính mình, coi thường kẻ khác. Lắm người, ừ thì chưa tới bước cuối đâu nhé, nhưng những thứ khác thì nếm đủ cả rồi, nói như cụ Vũ Trọng Phụng thì là “hư hỏng vừa đủ”, với “mất trinh một nửa”; thế mà vẫn lấy cái tâm hồn ấy ra bêu rếu người khác không ra sao chỉ vì trót để mất tấm màng mong manh kia.

Chữ “trinh” rẻ rúng đến thế, mà sao chị vẫn bảo em phải biết giữ mình?
Là con gái, phải biết giữ mình em ạ. Cái màng kia chẳng đáng giá gì, nhưng em phải biết con người em giá trị. Các cụ bảo chẳng sai đâu: “Quen mui bén mùi ăn mãi”. Cái khoảng cách giữa lần đầu tiên đến lần thứ n, hay khoảng cách giữa người đầu tiên tới người thứ hai, thứ ba nó mong manh lắm em. Người đầu tiên em yêu, dễ phải đến cả năm hay vài năm em mới dám trao gửi. Nhưng tới người thứ hai, sẽ chỉ còn tính bằng tháng, hay bằng tuần, thậm chí không tới một tuần. Em có tin không? Người chưa nắm nay sẽ thấy chỉ năm tay thôi là đủ rung động. Người nắm tay rồi lại muốn tiến xa hơn, tới một cái ôm mà lắm khi quên cảm giác ấm áp của một cái nắm tay. Chuyện kia cũng thế. Quen với nó, rồi em sẽ thấy nó đơn thuần là va chạm thể xác, hay chỉ là chuyện bình thường khi người ta yêu nhau mà thôi. Để một người con trai em mới yêu một tháng, hay một tuần chạm được tới em, em có tự thấy mình giảm bớt giá trị? Người ta chẳng có quyền gì đánh giá em dễ dãi, kể cả khi em để mọi thứ quá nhanh như thế. Nhưng chính em chứ không ai khác phải nhìn ra giá trị của bản thân em.

Là con gái, phải biết giữ mình em ạ. Bởi đã là phụ nữ thì chẳng bao giờ tách rời rõ ràng được tình yêu với tình dục đâu. Phụ nữ với đàn ông khác nhau nhiều lắm. Đàn ông ngủ họ với phụ nữ, xong là xong, nhưng phụ nữ ngủ với đàn ông thì rồi sẽ nảy sinh tình cảm, đã yêu rồi thì lại yêu thêm, yêu mãi. Em chẳng thể tự nhủ rằng em ngủ với người ta chỉ để thỏa mãn được đâu. Thế nên, không giữ mình thì chỉ có thiệt thân. Phụ nữ sinh ra để được nâng niu, được che chở ấp ôm, để được người ta yêu mình, cưng chiều mình nhiều hơn mình yêu người ta. Thế mà em lại không giữ mình, để rồi yêu hơn lý trí, tình cảm cho đi nhiều hơn nhận lại, đấy chẳng phải là điều bất hạnh hay sao? Đàn ông yêu những thứ họ đạt được khó khăn, trân trọng những thứ mà thậm chí họ chẳng bao giờ có được; còn phụ nữ yêu thì chỉ biết có yêu, rồi đánh mất mình cũng chỉ vì mỗi một chữ “yêu”; khác nhau xa lắm. Chẳng thế mà có những phụ nữ biết là không được yêu mà vẫn sẵn lòng ở cạnh người ta, làm thứ đồ chơi trên giường cho người ta chỉ để được ở cạnh, tự dối lòng là vẫn được quan tâm dù có khi chưa đầy nửa tiếng ngắn ngủi. Rồi chỉ có phụ nữ là người khổ tâm.

Là con gái, phải biết giữ mình em ạ. Bởi đàn ông xấu bây giờ nhiều, người tốt thì chẳng có bao nhiêu. Nhất là khi em xinh, em trẻ, thì rồi em sẽ thấy có những người đến với em chỉ vì muốn ngủ với em. Đàn ông ai cũng thích cảm giác chinh phục, và đàn ông xấu thì sẽ chỉ coi em là đích ngắm không hơn. Một nghịch lý là phụ nữ thường bị thu hút bởi những người đối xử không xứng đáng với họ. Trong khi đàn ông, nhất là đàn ông hư, một khi đã đạt được rồi thì sẽ rất mau chán. Cái lý này nói ra chắc cũng hơi thừa, bởi phải người trong cuộc mới biết lý trí dễ bị tình cảm điều khiển thế nào, rồi yêu vào thì mắt mờ ra sao. Lựa chọn nằm ở em thôi.
Là con gái, rơi vào cái thời mà nhìn đâu cũng thấy sống thoáng, nếu chân chưa nhúng chàm thì hãy nhớ giữ mình, nhé em.
Trang Le – cô gái có cách hành văn thông minh mà tôi chưa từng gặp mặt.