sffl
Thích phó đà

Tao đã ra trường và đi làm được 10 năm
Giống như nhiều người tao chỉ là 1 người bình thường, trí tuệ không có gì xuất xắc.
Nhưng được cái là tao có nhận thức, tao ko bao giờ làm cái gì đó mà vô ý thức đến xã hội. Tao cũng dạy vợ t, và con tao phải sống như vậy,.
nhưng nhìn nhận thực tế về QN, Tao cảm thấy ở đây động lực phát triển thua nhiều nơi
thành phố Tam Kỳ, nói là Thành phố nhưng chỉ hơn thị trấn một chút, vẫn còn vô cùng lạc hậu, ko có nhiều tiện ích như siêu thị, khu vui chơi rạp chiếu phim. Vì cơ bản có làm ra ai có nhu cầu mà chơi. Âu cũng là do cách hoạch định, đầu tư của lãnh đạo. Trước đây Đà Nẵng cũng là một thành phố nghèo nàn quê mùa giống hết y như Tam Kỳ. Nhưng thoáng chốc sau cái cây cầu rồng ĐN phát triển vượt bậc. Lãnh đạo ở đây không có tầm.
Toàn QN số doanh nghiệp lớn như đầu ngón tay, nhà máy để công nhân đi làm thì toàn nhà máy may mặc. ko có nhà máy công nghiệp nhẹ lẫn công nghiệp nặng hay luyện kim. Sự phát triển của tỉnh nó chỉ đi ngang .
Nếu tụi m sống ở đây sẽ thấy mặt bằng dân số lạc hậu lắm, quê mùa. Mặc dù dân bản chất hiển lành nhưng vô ý thức. Họ ko ý thức được hành động của họ là vô ý thức. Vì có được tiếp cận được với nhận thức cao như ở thành phố đâu
Một điểm chí mạng nữa là dân ở đây có suy nghĩ an phận. Như dân Bắc nếu bán được miếng đất 2 tỷ, tụi nó sẽ đem miếng đất đó làm ăn đẻ ra tiền. Còn ở đây bán được đất là mua xe, mua điện thoại, làm nhà, còn dư ít thì gửi ngân hàng. Dân ở đây ko có ý chí làm ăn nơi. Buồn quá
Người dân ko có ý chí vươn lên thì sao xã hội phát triển được. Số lượng startup có chủ là ng QN là rất ít. Với suy nghĩ và tư duy thế này thì có thêm chục năm nữa thì QN cũng chỉ là một miền quê nghèo nàn, lạc hậu
Giống như nhiều người tao chỉ là 1 người bình thường, trí tuệ không có gì xuất xắc.
Nhưng được cái là tao có nhận thức, tao ko bao giờ làm cái gì đó mà vô ý thức đến xã hội. Tao cũng dạy vợ t, và con tao phải sống như vậy,.
nhưng nhìn nhận thực tế về QN, Tao cảm thấy ở đây động lực phát triển thua nhiều nơi
thành phố Tam Kỳ, nói là Thành phố nhưng chỉ hơn thị trấn một chút, vẫn còn vô cùng lạc hậu, ko có nhiều tiện ích như siêu thị, khu vui chơi rạp chiếu phim. Vì cơ bản có làm ra ai có nhu cầu mà chơi. Âu cũng là do cách hoạch định, đầu tư của lãnh đạo. Trước đây Đà Nẵng cũng là một thành phố nghèo nàn quê mùa giống hết y như Tam Kỳ. Nhưng thoáng chốc sau cái cây cầu rồng ĐN phát triển vượt bậc. Lãnh đạo ở đây không có tầm.
Toàn QN số doanh nghiệp lớn như đầu ngón tay, nhà máy để công nhân đi làm thì toàn nhà máy may mặc. ko có nhà máy công nghiệp nhẹ lẫn công nghiệp nặng hay luyện kim. Sự phát triển của tỉnh nó chỉ đi ngang .
Nếu tụi m sống ở đây sẽ thấy mặt bằng dân số lạc hậu lắm, quê mùa. Mặc dù dân bản chất hiển lành nhưng vô ý thức. Họ ko ý thức được hành động của họ là vô ý thức. Vì có được tiếp cận được với nhận thức cao như ở thành phố đâu
Một điểm chí mạng nữa là dân ở đây có suy nghĩ an phận. Như dân Bắc nếu bán được miếng đất 2 tỷ, tụi nó sẽ đem miếng đất đó làm ăn đẻ ra tiền. Còn ở đây bán được đất là mua xe, mua điện thoại, làm nhà, còn dư ít thì gửi ngân hàng. Dân ở đây ko có ý chí làm ăn nơi. Buồn quá
Người dân ko có ý chí vươn lên thì sao xã hội phát triển được. Số lượng startup có chủ là ng QN là rất ít. Với suy nghĩ và tư duy thế này thì có thêm chục năm nữa thì QN cũng chỉ là một miền quê nghèo nàn, lạc hậu