Cuộc đời mỗi người ai cũng có một góc riêng thật sâu kín trong hồn. Khi hân hoan hạnh phúc hay dấu lệ vào lòng, những lúc ấy, không ai khác ngoài chính bản thân mình mới thấu hiểu trọn vẹn tuyệt đối.
Đó là niềm riêng theo ns Lê Tín Hương, là căn nhà xưa của ns Nguyễn Đình Toàn,... là hành trang, là tư lương, là nơi trở về nương tựa mỗi khi cuộc đời gặp chướng duyên, mưa gió...🤗
Tau rất nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.
Nhân một đêm ngồi trên tầng cao, hút điếu cần, trong lúc phê pha tiện tay với vài dòng suy nghĩ trong đầu, những gì đã trãi qua tiện tay viết một bài rap.
Thiên đàn - địa ngục - trần gian. Là nơi mà chúng ta đang sống.
Mỗi hơi khói tao thả, là một kiếp người trôi qua
Tao ngồi trên lầu cao, nhìn xuống nhân gian mà bật cười ha ha
Ở dưới kia, ai đó khóc?
Ở góc kia, ai đó say?
Thiên đàng hay địa ngục?
Trần gian vẫn cứ xoay…
Tao đứng giữa trời, hỏi gió, hỏi mây
Nhưng tụi nó chỉ cười, rồi bay đi ngay
Tao nhìn xuống đất, hỏi người, hỏi đời
Mà chẳng ai trả lời, chỉ thấy nụ cười…
Dưới chân tao, ánh đèn đỏ, thân xác vùi trong men cay
Có con bé tuổi đôi mươi, bán thân để kiếm ngày mai
Có thằng nhóc không biết chữ, đếm từng tờ vé số rách
Có con nghiện vừa đốt lửa, đôi mắt nó mờ đục như sương lạnh
Có thằng vừa bị đâm lòi ruột, nằm lăn lóc trước quán nhậu
Có ông già đói quá rồi, xin tiền mua cơm mà bị đấm bầm con mắt
Có người té xe nằm chảy máu, người ta quay phim chứ đéo ai thèm đỡ
Có thằng nhỏ bị đánh như con vật, chỉ vì nó trộm một ổ bánh mì khô
Địa ngục không phải là lửa đỏ, quỷ đen
Mà là nơi con người sẵn sàng chà đạp nhau để bước lên
Nơi mà tiền là tiên, là phật, là sức mạnh
Nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, liệu ai mang theo được mảnh?
Tao đứng giữa trời, hỏi gió, hỏi mây
Nhưng tụi nó chỉ cười, rồi bay đi ngay
Tao nhìn xuống đất, hỏi người, hỏi đời
Mà chẳng ai trả lời, chỉ thấy nụ cười…
Tao thấy một bà cụ đứng trước chợ, cầm bịch cơm chia cho đám nhỏ
Tao thấy một anh xe ôm, không lấy tiền cuốc của ông già đi bộ đường xa
Tao thấy một chị lao công, cười hiền khi thằng bé lỡ tay làm rớt rác
Tao thấy một thằng nhóc, chia đôi ổ bánh mì cho con chó hoang đang đói lả
Có người nhường ghế trên xe bus, có người đội mưa đẩy xe cho người lạ
Có người bỏ tiền vào nón một ông già mù, mà không cần phải giả bộ đi ngang qua
Có người chở đứa bé lạc mẹ đến đồn công an, chẳng mong gì
Có người gói mấy bộ đồ cũ, mang cho ai đó giữa đêm lạnh tê tái người đi
Thiên đàng là đây, là những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ bé
Nhưng trong địa ngục này, tình thương là thứ cứu rỗi tất cả kẻ
Không cần nhà lầu, xe hơi, tiền tỷ mới gọi là sống trên mây
Chỉ cần một cái nắm tay, giữa cái lạnh cắt da, cũng đủ thấy nắng ngay
Tao đứng giữa trời, hỏi gió, hỏi mây
Nhưng tụi nó chỉ cười, rồi bay đi ngay
Tao nhìn xuống đất, hỏi người, hỏi đời
Mà chẳng ai trả lời, chỉ thấy nụ cười…
Trần gian là gì? Là cái quán lề đường tao hay ngồi
Là ly cà phê đắng, là khói thuốc lửng lơ giữa dòng người trôi
Là nơi có người tìm kiếm tiền, có người tìm kiếm tình
Là nơi có kẻ ôm giấc mộng xa, có kẻ chỉ mong sáng còn bình minh
Trần gian là nơi thiên đàng và địa ngục đan xen
Có kẻ được sống trong lụa là, có kẻ sinh ra đã bị chèn ép đè trên
Có người cho đi mà chẳng mong nhận lại
Có kẻ lấy đi mà chẳng một lần áy náy
Có người sẵn sàng cứu mạng một người lạ
Có kẻ đạp xác bạn thân để ngồi trên ghế cao hơn
Có đứa trẻ sinh ra trong vòng tay mẹ
Có đứa nhỏ lớn lên mà chẳng biết mình là con ai
Trần gian là vậy, có sáng có tối
Có nước mắt, có nụ cười, có người giúp đỡ, có kẻ cướp giật
Có những ngày tao ghét nó, tao muốn đi thật xa
Nhưng cũng có những ngày tao yêu nó, vì giữa bầy sói tao vẫn thấy vài con người.
Tao đứng giữa trời, hỏi gió, hỏi mây
Nhưng tụi nó chỉ cười, rồi bay đi ngay
Tao nhìn xuống đất, hỏi người, hỏi đời
Mà chẳng ai trả lời, chỉ thấy nụ cười…
Thiên đàng, địa ngục, tao thấy nó mỗi ngày
Không xa đâu, chỉ cần mở mắt, nó ngay đây
Trần gian là nơi tất cả cùng hòa làm một
Và tao vẫn ngồi đây, hút một hơi, cười với đời…