Này các tỳ kheo,
Có người thấy Minh Tuệ cầm một chiếc túi có in hình cờ ba que, liền khởi tâm phán xét, khen chê, hoặc sanh tâm sân giận. Các thầy hãy dừng lại và quán chiếu. Chiếc túi ấy, hình ảnh ấy, chỉ là hình tướng bên ngoài, vốn vô thường và không có tự tánh. Điều cần xét không phải là chiếc túi hay lá cờ, mà là tâm tướng của Minh Tuệ và của chính các thầy khi đối diện với điều này.
Chiếc túi ấy, lá cờ ấy, không tự nó tốt hay xấu. Chúng chỉ là vật vô tri, là kết quả của nhân duyên hội tụ. Ý nghĩa mà con người gán cho chúng đến từ tâm thức, chứ không phải từ chính chúng.
Khi thấy Minh Tuệ cầm chiếc túi, nếu sanh tâm sân giận, thì lỗi không phải ở chiếc túi, mà ở sự chấp trước của tâm. Nếu sanh tâm khen ngợi hay phán xét, thì đó là dấu hiệu tâm còn bám vào nhị nguyên: tốt và xấu, đúng và sai.
Này các tỳ kheo, hãy nhìn sâu hơn:
Hãy hỏi: Minh Tuệ cầm chiếc túi ấy với tâm ý gì? Đó là sự vô minh, sự bất cẩn, hay là một ý định sâu xa nào?
Nhưng quan trọng hơn, hãy tự hỏi: Khi thấy hình ảnh ấy, tâm ta khởi lên điều gì? Sân giận, phân biệt, hay từ bi?
Chiếc túi hay lá cờ không quyết định thiện ác. Tâm hành của Minh Tuệ và phản ứng của chính mình mới là điều đáng quán chiếu.
Nếu Minh Tuệ vô minh, hãy lấy trí tuệ và lòng từ bi mà hóa giải. Nếu Minh Tuệ cố ý, hãy quán rằng sự sân giận chỉ làm tăng thêm bất an cho chính mình.
Chiếc túi in hình cờ ba que không làm nên bản chất của Minh Tuệ hay bất kỳ ai. Điều quan trọng là cách ta nhìn và đối diện với tình huống này. Hãy sống với tâm chánh niệm, giữ lòng từ bi, và nhớ rằng mọi hình tướng đều vô thường, chỉ có trí tuệ và tình thương là thực sự trường tồn.