Lịch sử cầu Trường Tiền có từ thời Lê Thánh Tôn

Mỗi khi nói đến Huế, nhiều người nghĩ ngay đến sông Hương và cầu Trường Tiền, được xem là biểu tượng của thành phố Huế. Cây cầu đã đi vào tâm thức dân chúng, người Huế xem đây như một cột mốc, đi đâu, hướng nào, hay mỗi lần ai hỏi địa chỉ thì cũng đều lấy cầu Trường Tiền làm cột mốc nhằm xác định vị trí. Đây cũng là một trong những cây cầu được xây dựng đầu tiên ở Đông Dương sử dụng kỹ thuật và vật liệu của phương Tây.

Truong Tien Bridge(Ảnh: Lưu Ly, Wikipedia, Public Domain)

Cầu thời nhà Lê​


Năm 1306, vua Chiêm Thành là Chế Mân dâng 2 châu là châu Ô và châu Rý làm của hồi môn để lấy công chúa Huyên Trân. Nhà Trần đổi tên 2 châu này thành Hóa châu. Sông Hương vốn thuộc về châu Rý, nhà Trần khi nhận vùng đất này thường gọi dòng sông này là sông Linh, đây cũng là tên gọi đầu tiên của sông Hương khi được sáp nhập vào Đại Việt.

Tuy nhiên công chúa Huyền Trân đến Chiêm Thành chỉ 11 tháng thì vua Chế Mân chết. Theo tục lệ Chiêm Thành thì Huyền Trân là hoàng hậu phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo Vua. Vua Trần Anh Tông thương em gái liền cho Trần Khắc Chung đến Chiêm thành viếng thăm rồi tìm cách cứu công chúa Huyền Trân trở về Đại Việt.

Sự việc này khiến quan hệ Chiêm Thành và Đại Việt xấu đi. Vua Chiêm là Chế Chí thường xúi giục dân ở Hóa châu nổi loạn, từ đó sông Linh nhiều lần chứng kiến những xung đột giữa hai dân tộc.

Sau này khi quân Minh đánh bại nhà Hồ, nổ ra cuộc khởi nghĩa của nhà Hậu Trần, sông Linh cũng chứng kiến nhiều cuộc chiến bảo vệ Giang Sơn của nhà Hậu Trần.

Năm 1469 thời vua Lê Thánh Tôn có nhiều thay đổi hành chính cùng tên gọi, khu vực sông Linh thuộc huyện Kim Trà, nên sông Linh được đổi theo tên huyện là sông Kim Trà.

Khi chúa Nguyễn Hoàng vào Đàng Trong, hai bên bờ sông Kim Trà đã hình thành các khu dân dân cư. Chúa cho đổi tên sông Kim Trà thành sông Hương Trà.

Từ thời vua Lê Thánh Tông, sông Kim Trà (tên gọi trước đây của sông Hương) đã có một chiếc cầu để giúp dân đi lại. Cầu được làm bằng mây nên được gọi là cầu Mây. Vì cầu có hình như cái mống úp lên nên người dân còn gọi là cầu Mống. Theo thời gian cầu được làm lại bằng gỗ, mặt cầu bằng ván gỗ lim cho tận thời vua Thành Thái.

Đến thời vua Thành Thái thì cầu gỗ Lim đã xuống cấp. Nhận thấy cần phải có một cây cầu nối hai bờ sông Hương để thuận tiện và an toàn cho người dân đi lại, vua Thành Thái đã ra chỉ dụ: “nên làm một cây cầu sắt để tiện thông hành”, từ đó Triều đình và Tòa Khâm sứ Pháp đã triển khai để thực hiện cây cầu nối đôi bờ sông Hương. Nhà thầu Société Schneider et Cie et Letellier được chọn làm đơn vị thi công đầu tiên của cây cầu này, người thiết kế là kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Gustave Eiffel.

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 5/1899, hoàn thành vào tháng 10/1900. Cầu có 6 vày 12 nhịp, dài 401,1 mét nối hai bờ nam – bắc sông Hương. Đến tháng 12/1900 thì cầu được thông xe hoạt động. Cầu được mang tên cầu Thành Thái. Chi phí xây cầu là 732.456 Francs.
Cầu Trường Tiền - Sáu vài mười hai nhịp nhớ thương của mảnh đất Cố đô 4

Một trong những hình ảnh đầu tiên chụp cầu Trường Tiền
Trường Tiền - chuyện chưa kể cây cầu lịch sử - Kỳ 3: Chiếc cầu truân chuyên - Ảnh 1.

Cơn bão Giáp Thìn 1904 đã thổi bay bốn vài cầu Thành Thái xuống sông Hương
Năm 1904, một trận lụt lớn đã làm hỏng cầu, 4 vày cầu bị cuốn trôi. Năm 1906 Hãng Daydé et Pillé được giao sửa chữa lại 2 vày cầu và làm mới 4 vày cầu theo phong cách thiết kế cũ.

Sau đó cầu bị gỉ sét và hư hại. Công ty Xây dựng Levallois Perret – La Société Constructions Levallois-Perret (sau này đổi tên nhiều lần và tên sau cùng là Hãng Eiffel) đã tu bổ cây cầu, lòng đường rộng hơn dành cho người đi bộ, cầu được sơn phủ nhiều lớp để tránh gỉ sét, chi phí tu bổ là 435.000 đô la.

Thời điểm này vua Thành Thái bí mật xây dựng quân đội chống Pháp, việc bị phát hiện, người Pháp phế truất Vua. Toàn quyền Đông Dương cho đổi tên cầu Thành Thái thành cầu Clemenceau (tên của thủ tướng nước Pháp thời bấy giờ).

Năm 1937, Công ty Anciens Etablissements Eiffel (tên cũ là Công ty Xây dựng Levallois Perret – La Société Constructions Levallois-Perret) thi công mở rộng cầu, sau 29 tháng thì hoàn thành. Cầu được mở rộng hơn nhằm giúp người đi bộ và xe đạp dễ dàng qua lại 2 chiều.

Năm 1945, Chính phủ Trần Trọng Kim muốn giành quyền tự chủ cho dân tộc, xóa bỏ các tên Tây, cầu Clemenceau được đổi tên thành cầu Nguyễn Hoàng – đây là vị chúa Nguyễn đầu tiên có công khai phá vùng đất Thuận Hóa.

Sau năm 1945, chiến tranh khiến cầu nhiều lần bị đánh sập, nhưng sau đó lại được sửa chữa phục hồi.
Lần thứ hai cầu sập là vào năm 1946, lần này cầu sập do chủ trương của kháng chiến phải chặn đường quân Pháp nên Việt Cộng đã dùng thuốc nổ làm sập tới hơn 300mét cầu báo hại dân Huế
U7gZxse.jpg

Cầu Nguyễn Hoàng đầu năm 1947,
Do chiến tranh kéo dài và tình hình chính trị lúc đó ở Đông Dương không ổn định, nên phải đến năm 1953, cầu mới được sửa xong

IWQZKcW.jpg

Cầu thời Việt Nam Cộng Hoà
Cầu Trường Tiền - Sáu vài mười hai nhịp nhớ thương của mảnh đất Cố đô 5

Hình ảnh cầu Trường Tiền sập năm 1968 lại do Việt Cộng báo hại.

images


Có một số bài hát nhắc tới sự kiện cầu gãy Trường Tiền năm 1968, nổi tiếng nhất là ca khúc Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng: Vì sao không thương mến nhau Còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu Ước thề chờ sang ngày nào Nối lại nhịp cầu đẹp đời mai sau…

Tên gọi Trường Tiền​

Dù lịch sử cầu trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, được đặt nhiều tên gọi khác nhau, nhưng cuối cùng người dân gọi đây là cầu Trường Tiền.

Tên gọi này có vào cuối thời kỳ chúa Nguyễn. Bấy giờ quyền thần Trương Phúc Loan vơ vét quốc khố khiến Đàng Trong suy yếu, nhân cơ hội này quân chúa Trịnh tiến xuống phía nam, đánh chiếm được Kinh thành Phú Xuân.

Cuối năm 1775 – đầu năm 1776, Triều đình chúa Trịnh cho mở một xưởng đúc tiền ở bờ bắc sông Hương, từ đó khu vực này dân chúng hay gọi là “Trường Tiền” tức là đúc tiền.

Năm 1899, vua Thành Thái đặt tên cho khu phố nơi đây là Trường Tiền. Cũng năm này cầu mới được xây ở bờ bắc chính là ở vị trí Trường Tiền. Đến năm 1900 cầu được xây xong và được gọi tên ban đầu là cầu Thành Thái. Tuy nhiên người dân lại quen gọi theo địa danh là cầu Trường Tiền, và tên gọi này còn mãi đến ngày nay.

Tên Tràng Tiền​

Năm 1991, Công ty Cầu 1 Thăng Long trùng tu cầu Trường Tiền, cuộc trùng tu này kéo dài suốt 5 năm sau đợt Việt Cộng ôm mìn nổ tung 2 vài năm 1968

Sau lần trùng tu này cầu mang phong cách hiện đại nhưng lại không khù hợp với một thành phố có nhiều công trình cổ kính như Huế. Cầu trùng tu xong đi vào hoạt động, người Huế giật mình vì màu“dụ bạc” quen thuộc của cầu vốn hài hòa với màu nước xanh biếc của sông Hương bị chuyển thành màu “trắng lóng”. Cầu cũng không còn các hành lang ở trụ cầu để hóng mát. Cầu cũng bị gắn cho cái bảng tên là “cầu Tràng Tiền” chứ không phải Trường Tiền như xưa theo đúng phong cách phá hoại văn hoá của Việt Cộng.

Người dân và các nhà văn hóa, nghiên cứu đã phải lên tiếng phản ứng. Đến năm 2017, chính quyền địa phương qua tham vấn các nhà văn hóa đã quyết định sửa chữa cầu Trường Tiền nhằm giống hơn như cầu Trường Tiền thuở xưa, giữ nét đẹp cổ kính cho cố đô, trả lại tên cho cầu Trường Tiền, đồng thời tạo thêm hệ thống lan can gồm 10 ban công cho người đi bộ dừng chân, ngắm cảnh.

Lần trùng tu sửa chữa này đã đưa cầu Trường Tiền trở về hình dáng quen thuộc thuở xưa.

Cây cầu đi vào tâm thức người Huế​

Trải qua thời gian dài từ cầu Mống thời vua Lê Thánh Tông đến cầu Trường Tiền sau này. Hình ảnh cây cầu nối qua sông Hương thơ mộng gắn liền với nét đẹp văn hóa của người Huế đã trở thành biểu tượng của thành phố.

Khi còn màng tên là cầu Mống thời vua Lê Thánh Tông, Phó Nguyên súy của nhóm Tao Đàn nhị thập bát tú là Thái Thuận đã nói về cầu Mống trong bài thơ mang tên “Thuận Hóa thành tức sự”:

Ghe thuyền đua
Cầu Mống giăng sông cửa nước chừa.
Mây lẫn bóng non trời rộng mở,
Gió dồn tiếng sóng biển xa đưa.
Chợ chiều tấp nập thân là lụa,
Nét bút bồi hồi nhịp trúc tơ.
Ca nữ quản bao dòng huyết hận,
Địch đài trổi khúc lạc mai xưa


(Bản dịch của Quách Tấn)

Cầu Trường tiền cũng đi vào câu ca:

Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Em theo không kịp tội lắm anh ơi!
Bấy lâu mang tiếng chịu lời
Anh có xa em đi nữa cũng tại ông trời mà xa


Cầu cũng đi vào lời ca tâm tình người dân xứ Huế:

Chợ Đông Ba đem ra ngoài giại
Cầu Trường Tiền đúc lại xi-mon
Ơi người lỡ hội chồng con
Về đây gá nghĩa vuông tròn nước non


Năm 1941 Nhà thơ nguyễn Bính khi đến Huế đã mô tả cầu Trường Tiền như sau:

Cầu cong như chiếc lược ngà,
Sông dài, mái tóc cung nga buông hờ.
Đôi bờ, đôi cánh tay vua
Cung nga úp mặt làm thơ thất tình.

Ở đây áo tím riêng màu
Bài thơ nón mỏng che đầu mỹ nhân.
Loanh quanh xóm vắng, đường gần
Ấy ai làm dáng phi tần với ai!
Con sông không rộng mà dài
Con đò không chở những người chính chuyên.

Ở đây có nước sông Hương
Có cây núi Ngự, có đường Nam Giao
Bồng bồng sáu nhịp cầu cao
Thờ ơ bóng mát nơi nào cũng xanh
Thâm u một dải hoàng thành
Đình suông con én không đành bay đi.


Ngày nay mỗi khi tối đến, cầu Tràng Tiền được thắp sáng khiến cầu trở nên nổi bật giữa lòng sông Hương, trở thành không gian sân khấu trình diễn với rất nhiều chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc. Hai bên đầu cầu đều rợp bóng cây xanh.

Dù Huế có nhiều công trình kiến trúc được công nhận là di sản văn hóa thế giới, nhưng sông Hương với cầu Trường Tiền vẫn là hình ảnh quen thuộc nhất gắn liền với cuộc sống người Huế.
 

Có thể bạn quan tâm

Top