dehydration2
Pần cùng đạo tặc
tao nhớ cái ngày, tao đi xin cái xe bánh mì đã bỏ của bà hàng xóm
bà này đi Mỹ nên lúc đó hân hoan lắm, tâm trạng vui lắm, gì cũng cho
tao thấy cái xe rõ ràng còn mới
về tới nhà, người nhà tao nửa mỉa mai, nửa bực tức, chửi om sòm lên
"đồ xó rác xe rác tha về làm con mẹ gì"
"mày đi bán bánh mì hả, bán cứt nè, cho chó ăn, à đúng rồi, mày làm mấy việc này đúng rồi, mà chắc được ba bữa thôi"
tao im im, tóc bù xù che mắt, râu ria che miệng
đâu biết sau đó tao ứa nước mắt, chảy nước mũi, nắm cú đấm, cắn răng muốn tìm ai đấm gấp
sau đó tao thấy nó hư cái cửa, tao cũng lấy cộng kẽm vá lại tạm bợ cái cửa xe bánh mì, tao nghĩ đã bán bánh mì thì bần khỏi nói
chủ yếu bán ngon hay dở
rồi xong anh tao cũng cười hô hố, kêu là thà mua tủ mới chứ vá cái tủ rách khách nhìn cười ỉa mẹ rồi
nhưng khách đâu có xấu xa vậy, con người ta còn công việc, đâu ai sân si vậy
anh tao biến thiên hạ thành kẻ xấu, và mỉa mai tao, và cũng biến tao thành kẻ xấu
rồi được 3 bữa, thằng hàng xóm nói bán vỉa hè nó nó đéo chịu, hôm sau nó mở bán bánh xèo, tao dẹp nghỉ, cả nhà được trận cười HÔ HÔ HÔ ngầm trong bụng cùng một đống bực tức mỉa mai kiểu "thấy chưa tao đoán có sai đâu, đụ mẹ có làm được cl gì đâu"
...
rồi tao bỏ
tao cũng nhớ cái ngày tao đang nghe điện thoại với 1 thằng hình như là giám đốc công ti gì đó
tao đang giả cái giọng sang sang để giao tiếp, mong tìm được tí việc
tao đang nói nói thì cha tao lên chửi "đụ má mày mới đái ngoài sau hả, tao nói bao nhiêu lần rồi, khai chết mẹ đi được"
thế rồi tao lại bỏ...
rồi tao bỏ
tao cũng nhớ cái ngày xa xưa hơn nữa tao hẹn hò được 1 con ngon chim
tao chuẩn bị xách xe máy ra đi cho ngầu thì cả nhà xúm vào chửi té tát
nói là còn nhỏ yêu đương con cặc
rồi tao bỏ
tao cũng nhớ cái ngày tao thi rớt đại học, tao bỏ mấy năm sau, nhớ nhớ ra muốn ôn thi lại, lúc đó bạn bè tao đã ra trường hết
cả nhà tao nói tao thi có cứt mà đậu, có mà đội quần xì dơ dái 7 ngày chưa giặt
rồi tao thi, tao ôn trong nước mắt nước mũi, tao định bỏ, nhưng có 1 thằng thầy nó thấy vậy nó cho tao học free, sẵn không biết làm gì tao học luôn
ai dè sao hên rùa tao đậu, rồi nhà tao lại kêu "mới có đậu cái đại học đã bày đặt nói mây nói mưa" trong khi tao chưa nói gì, nhưng đúng là trong tâm trí tao lúc đó đã hơi tự tin hơn chút.
rồi tao cũng bỏ...
một quãng đời bất hạnh có thể là không đau khổ bằng nhiều người khác
nhưng có rất nhiều sự nhục, quê được kéo lên mức cao nhất, xanh nhất, xấu hổ nhất
bà này đi Mỹ nên lúc đó hân hoan lắm, tâm trạng vui lắm, gì cũng cho
tao thấy cái xe rõ ràng còn mới
về tới nhà, người nhà tao nửa mỉa mai, nửa bực tức, chửi om sòm lên
"đồ xó rác xe rác tha về làm con mẹ gì"
"mày đi bán bánh mì hả, bán cứt nè, cho chó ăn, à đúng rồi, mày làm mấy việc này đúng rồi, mà chắc được ba bữa thôi"
tao im im, tóc bù xù che mắt, râu ria che miệng
đâu biết sau đó tao ứa nước mắt, chảy nước mũi, nắm cú đấm, cắn răng muốn tìm ai đấm gấp
sau đó tao thấy nó hư cái cửa, tao cũng lấy cộng kẽm vá lại tạm bợ cái cửa xe bánh mì, tao nghĩ đã bán bánh mì thì bần khỏi nói
chủ yếu bán ngon hay dở
rồi xong anh tao cũng cười hô hố, kêu là thà mua tủ mới chứ vá cái tủ rách khách nhìn cười ỉa mẹ rồi

nhưng khách đâu có xấu xa vậy, con người ta còn công việc, đâu ai sân si vậy
anh tao biến thiên hạ thành kẻ xấu, và mỉa mai tao, và cũng biến tao thành kẻ xấu

rồi được 3 bữa, thằng hàng xóm nói bán vỉa hè nó nó đéo chịu, hôm sau nó mở bán bánh xèo, tao dẹp nghỉ, cả nhà được trận cười HÔ HÔ HÔ ngầm trong bụng cùng một đống bực tức mỉa mai kiểu "thấy chưa tao đoán có sai đâu, đụ mẹ có làm được cl gì đâu"
...
rồi tao bỏ
tao cũng nhớ cái ngày tao đang nghe điện thoại với 1 thằng hình như là giám đốc công ti gì đó
tao đang giả cái giọng sang sang để giao tiếp, mong tìm được tí việc
tao đang nói nói thì cha tao lên chửi "đụ má mày mới đái ngoài sau hả, tao nói bao nhiêu lần rồi, khai chết mẹ đi được"
thế rồi tao lại bỏ...
rồi tao bỏ
tao cũng nhớ cái ngày xa xưa hơn nữa tao hẹn hò được 1 con ngon chim
tao chuẩn bị xách xe máy ra đi cho ngầu thì cả nhà xúm vào chửi té tát
nói là còn nhỏ yêu đương con cặc
rồi tao bỏ
tao cũng nhớ cái ngày tao thi rớt đại học, tao bỏ mấy năm sau, nhớ nhớ ra muốn ôn thi lại, lúc đó bạn bè tao đã ra trường hết
cả nhà tao nói tao thi có cứt mà đậu, có mà đội quần xì dơ dái 7 ngày chưa giặt
rồi tao thi, tao ôn trong nước mắt nước mũi, tao định bỏ, nhưng có 1 thằng thầy nó thấy vậy nó cho tao học free, sẵn không biết làm gì tao học luôn
ai dè sao hên rùa tao đậu, rồi nhà tao lại kêu "mới có đậu cái đại học đã bày đặt nói mây nói mưa" trong khi tao chưa nói gì, nhưng đúng là trong tâm trí tao lúc đó đã hơi tự tin hơn chút.
rồi tao cũng bỏ...
một quãng đời bất hạnh có thể là không đau khổ bằng nhiều người khác
nhưng có rất nhiều sự nhục, quê được kéo lên mức cao nhất, xanh nhất, xấu hổ nhất