Tâm Hồn Bệnh Hoạn
Trai thôn
Chi phí sinh hoạt đắt đỏ, giá cả leo thang, nhiều người trẻ ngại sinh thêm con, thậm chí trì hoãn vì sợ 'nuôi con không nổi".
Anh Ngọc Nam (35 tuổi, Hà Nội) làm nhân viên văn phòng, còn vợ - chị Lan Anh (34 tuổi) làm kế toán cho công ty nhỏ. Thu nhập của cả hai khoảng 25 triệu đồng/tháng, trừ tiền thuê nhà, điện nước, tiền học cho con, tiền ăn uống, đi lại, anh chị không dư đồng nào.
Nhiều cặp vợ chồng trì hoãn mang thai và sinh con vì sợ không nuôi nổi. (Ảnh minh hoạ)
Bé Bông - con gái của anh chị nay tròn 5 tuổi, học mẫu giáo tư thục, mỗi tháng đóng gần 5 triệu đồng. Chưa kể, ngoài học phí, còn nhiều chi phí phát sinh như tiền khám bệnh, tiền sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép. Trẻ lớn nhanh, mỗi năm lại phải sắm sửa đủ thứ.
Từng lên kế hoạch sinh thêm con, nhưng mỗi lần nghĩ đến những khoản chi phí đè nặng, anh chị lại chần chừ, dần dần từ bỏ luôn ý định. “Công việc ngày càng căng thẳng, lương không tăng bao nhiêu nhưng giá cả lại leo thang từng ngày. Một bữa ăn bình thường ngoài quán cũng đắt hơn trước, tiền xăng, tiền điện đều không ngừng tăng. Nếu chỉ có một con, chúng tôi còn xoay xở được, nhưng thêm đứa nữa, cuộc sống chắc chắn sẽ chật vật gấp bội”, chị Lan Anh bộc bạch.
Tương tự gia đình anh Nam, anh Lê Hoà Bình (27 tuổi, Hà Nội) làm nhân viên chuyển phát nhanh, lương tháng đủ sống, không dư giả. Vợ anh làm nhân viên cho một công ty truyền thông, đồng lương cũng chẳng khá hơn. Cả hai sống trong căn phòng trọ rộng chưa đến 20m² giữa thành phố chật chội.
Mỗi tháng chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng trên dưới 20 triệu đồng, tháng nào chi tiêu khéo thì để dành được vài triệu, còn tháng nào nhiều việc phải chi (cưới hỏi, lễ tết, đi lại 2 bên nội ngoại) thì chắc chắn âm tiền, phải vay thêm bố mẹ đẻ.
Kết hôn 4 năm, hai bên nội ngoại đều mong có cháu, nhưng họ chưa dám sinh con vì sợ nuôi không nổi. Anh Bình từng ngồi nhẩm tính, nếu sinh con, mỗi tháng phải tốn ít nhất 10 triệu đồng chỉ để lo cho con. Sau này học hành, cuộc sống ngày càng đắt đỏ, người đàn ông sợ sẽ không kham nổi.
"Tôi không muốn đứa con sinh ra phải chịu khổ. Tôi từng chứng kiến cảnh đứa trẻ bị gửi nhà trẻ từ sáng đến tối, chỉ vì bố mẹ quá bận rộn kiếm tiền hay những gia đình phải chạy ăn từng bữa, con cái thiếu thốn đủ thứ. Tất cả những yếu tố đó là lý do khiến vợ chồng tôi không dám sinh con", anh Bình tâm sự.
Anh Ngọc Nam (35 tuổi, Hà Nội) làm nhân viên văn phòng, còn vợ - chị Lan Anh (34 tuổi) làm kế toán cho công ty nhỏ. Thu nhập của cả hai khoảng 25 triệu đồng/tháng, trừ tiền thuê nhà, điện nước, tiền học cho con, tiền ăn uống, đi lại, anh chị không dư đồng nào.

Nhiều cặp vợ chồng trì hoãn mang thai và sinh con vì sợ không nuôi nổi. (Ảnh minh hoạ)
Bé Bông - con gái của anh chị nay tròn 5 tuổi, học mẫu giáo tư thục, mỗi tháng đóng gần 5 triệu đồng. Chưa kể, ngoài học phí, còn nhiều chi phí phát sinh như tiền khám bệnh, tiền sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép. Trẻ lớn nhanh, mỗi năm lại phải sắm sửa đủ thứ.
Từng lên kế hoạch sinh thêm con, nhưng mỗi lần nghĩ đến những khoản chi phí đè nặng, anh chị lại chần chừ, dần dần từ bỏ luôn ý định. “Công việc ngày càng căng thẳng, lương không tăng bao nhiêu nhưng giá cả lại leo thang từng ngày. Một bữa ăn bình thường ngoài quán cũng đắt hơn trước, tiền xăng, tiền điện đều không ngừng tăng. Nếu chỉ có một con, chúng tôi còn xoay xở được, nhưng thêm đứa nữa, cuộc sống chắc chắn sẽ chật vật gấp bội”, chị Lan Anh bộc bạch.
Tương tự gia đình anh Nam, anh Lê Hoà Bình (27 tuổi, Hà Nội) làm nhân viên chuyển phát nhanh, lương tháng đủ sống, không dư giả. Vợ anh làm nhân viên cho một công ty truyền thông, đồng lương cũng chẳng khá hơn. Cả hai sống trong căn phòng trọ rộng chưa đến 20m² giữa thành phố chật chội.
Mỗi tháng chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng trên dưới 20 triệu đồng, tháng nào chi tiêu khéo thì để dành được vài triệu, còn tháng nào nhiều việc phải chi (cưới hỏi, lễ tết, đi lại 2 bên nội ngoại) thì chắc chắn âm tiền, phải vay thêm bố mẹ đẻ.
Kết hôn 4 năm, hai bên nội ngoại đều mong có cháu, nhưng họ chưa dám sinh con vì sợ nuôi không nổi. Anh Bình từng ngồi nhẩm tính, nếu sinh con, mỗi tháng phải tốn ít nhất 10 triệu đồng chỉ để lo cho con. Sau này học hành, cuộc sống ngày càng đắt đỏ, người đàn ông sợ sẽ không kham nổi.
"Tôi không muốn đứa con sinh ra phải chịu khổ. Tôi từng chứng kiến cảnh đứa trẻ bị gửi nhà trẻ từ sáng đến tối, chỉ vì bố mẹ quá bận rộn kiếm tiền hay những gia đình phải chạy ăn từng bữa, con cái thiếu thốn đủ thứ. Tất cả những yếu tố đó là lý do khiến vợ chồng tôi không dám sinh con", anh Bình tâm sự.
https://vov.vn/doi-song/ly-do-nhieu-nguoi-tre-ngai-sinh-them-con-post1160842.vovMức sinh thấp nhất lịch sử
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được Tổng cục Thống kê cho thấy từ năm 2019 đến 2024, dân số Việt Nam tăng mỗi năm gần một triệu người song tốc độ tăng bình quân chỉ đạt 0,99%, giảm so với mức 1,22% giai đoạn 2014-2019. Đặc biệt, mức sinh có dấu hiệu giảm nhanh từ 1,96 con mỗi phụ nữ (năm 2023) xuống còn 1,91 con (năm 2024) - mức thấp nhất lịch sử.
Theo bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Vụ phó Truyền thông - Giáo dục, Cục Dân số (Bộ Y tế), đây là hệ quả của xu hướng giới trẻ lười yêu, ngại cưới, sợ sinh con. Thực tế, người Việt Nam kết hôn lần đầu ngày càng muộn hơn ở tuổi 27,3, tăng 2,1 tuổi so với năm 2019.
Trong đó nam giới trung bình trên 29 tuổi trong khi nữ hơn 25. Đặc biệt là ở các thành phố lớn như TP.HCM, con số này là 30,4 - cao nhất cả nước, vượt xa nhiều tỉnh thành khác. Độ tuổi kết hôn tăng cùng tỷ lệ sinh giảm sẽ đẩy nhanh hơn quá trình già hóa dân số ở Việt Nam. "Mức sinh Việt Nam giảm thấp nhất trong lịch sử, dự báo tiếp tục giảm trong tương lai”, ông Phương nhận định.
Xu hướng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con cái, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, thu nhập lại không ổn định.
Tỷ lệ đô thị hóa và phát triển chóng mặt tạo áp lực về công việc, khiến vợ chồng không có thời gian chăm sóc con cái. Hơn nữa, việc lo ngại về chỗ ở và hàng loạt chi phí sinh hoạt như sữa bỉm, giáo dục, y tế trong bối cảnh trượt giá, khiến nhiều người trì hoãn và từ chối sinh con.