Đó là vào thời vua lê chúa trịnh. Trịnh Sâm lập con út là trịnh căn lên ngôi chúa, trao quyền bính cho Huy quận. Huy quận tuy chuyên quyền, thao túng hết triều chính nhưng đối đãi với dân chúng, binh lính rất tốt. Nhưng thói đời là vậy, dù k làm gì ai nhưng vẫn bị cả binh linh lẫn dân chúng bắc hà ghét, dẫn đến khi kiêu binh thanh nghệ kéo vào đảo chính lập trịnh khải thay trịnh căn thì dân và lính có người biết nhưng vì ghét nên k ai báo cho huy quận, thậm chí còn vui mừng dẫn đường, chào đón kiêu binh vào.Kết quả kiêu binh kéo vào tận phủ chúa thì huy quận mới hay tin chỉ huy động được vài thớt voi nhưng chống k lại bị giết. Kiêu binh lập vua mới lên và cậy có công lao, lại thế mạnh nên tản ra cướp phá khắp cả kinh thành, nhà giàu hay trung lưu bị cướp hết, thậm chí nhà tất cả các quan đại thần cũng bị lục soát loot đồ. Chưa đủ còn kéo ra cả ngoại thành về các vùng quê cướp phá, hãm hiếp dân lành giữa thanh thiên bạch nhật. Cả chúa trịnh lần cả triều đình, ng dân im re cắn răng cam chịu k dám phản kháng, chỉ có dân làng ngoại thành là lập tổ tự vệ, tích cực bắt lẻ các toán thanh nghệ đi lẻ. Có kết quả như vậy là do dân bắc hà k đoàn kết, hay gato lẫn nhau dù họ k làm hại gì mình, đã thế còn hèn nhát k dám bật lại, nhưng lại đổ hết tội lỗi lên đầu đám thanh nghệ, lấy đó làm điều thù ghét cho tới tận nhiều đời sau. Thử hỏi nếu đoàn kết, thì kiêu binh thanh nghệ làm gì có cửa mà kéo vô kinh thành để mà hoành hành?