Mar-a-Lago Accord - Hiệp ước Mar-a-Lago hay kế hoạch vĩ đại của Trump

khoangkhacniemvui

Địt xong chạy
Nay tao gửi đến các xamer thông minh, não to một kế hoạch vĩ đại của ngài Trump (nhưng đã bị một số kẻ phản bội xì ra). Chúng mày nhìn ngài Trump hành động ngu ngốc, phản bội đồng minh nhưng khi mày biết đến kế hoạch này thì mới thấy ngài thâm sâu đến mức nào. Rất tiếc là kế hoạch này của ngài đang nhen nhóm thực thi, đánh đông đánh tây để tung hỏa mù thì bị một số kẻ thân tín của ngài chỉ ra cho kẻ thù thấy


Giới thiệu​

“Mar-a-Lago Accord” là một khái niệm được đưa ra trong bài luận mang tên A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System của Stephen Miran – cựu thành viên và hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế dưới thời Trump. Ý tưởng này lấy cảm hứng từ Plaza Accord năm 1985, với mục tiêu làm suy yếu đồng đô la Mỹ bằng cách tái cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu và thương mại quốc tế theo hướng có lợi cho nền kinh tế Mỹ. Theo đó, Trump và các cố vấn kinh tế của ông đã tìm cách sử dụng các biện pháp như thuế quan và “vũ khí” an ninh để ép các đối tác thương mại toàn cầu phải thay đổi chính sách tiền tệ của họ, từ đó tạo điều kiện cho Mỹ phục hồi ngành sản xuất và thu hẹp thâm hụt thương mại.

Cốt lõi của “Mar-a-Lago Accord” và bài luận của Stephen Miran​

Bài luận của Stephen Miran trình bày một “hướng dẫn sử dụng” nhằm tái cấu trúc hệ thống thương mại toàn cầu. Theo đó, sự phụ thuộc của các quốc gia vào đồng đô la Mỹ – đồng tiền dự trữ chủ yếu trên thế giới – đã làm cho đồng đô la trở nên quá mạnh, khiến hàng hóa xuất khẩu của Mỹ trở nên đắt đỏ và thâm hụt thương mại kéo dài. Để khắc phục vấn đề này, Miran đề xuất một loạt các công cụ kinh tế bao gồm:
  • Tăng thuế quan một cách chiến lược: Trump sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm tạo sức ép đối với các đối tác thương mại, buộc họ phải xem xét lại chính sách tiền tệ và điều chỉnh tỷ giá của đồng tiền quốc gia mình so với đô la.
  • Chuyển đổi nợ ngắn hạn thành “trăm năm trái phiếu”: Một trong những ý tưởng mang tính đột phá là ép các ngân hàng trung ương nước ngoài chuyển đổi các khoản nợ Mỹ sang các trái phiếu có thời hạn dài (trăm năm) không trả lãi hoặc trả lãi rất thấp. Điều này giúp Mỹ giảm bớt áp lực tài chính và duy trì vai trò của đồng đô la mà không gây ra sự biến động quá lớn trên thị trường tài chính.
  • Kết hợp “cần” – “đưa” trong quan hệ đối tác: Trong khi sử dụng các mức thuế quan cao như “cần” (ép buộc chính trị), chính quyền Trump cũng hứa hẹn sẽ cung cấp “một ô dù an ninh” (đảm bảo an ninh quân sự) cho các đối tác nếu họ đồng ý thực hiện những cải cách cần thiết về tiền tệ.

  • Trump và kế hoạch điều khiển nền kinh tế​

    Dưới thời Trump, chiến lược kinh tế “America First” được xây dựng dựa trên ý tưởng giảm sự phụ thuộc vào các nguồn lực từ nước ngoài và khôi phục lại sức mạnh nội địa. Các bước đi cụ thể bao gồm:
    1. Tăng cường thuế quan và đối đầu thương mại:
      Trump đã áp dụng một loạt các biện pháp thuế quan chủ yếu nhằm vào các đối tác như Trung Quốc, Mexico và Canada. Mục tiêu của các biện pháp này không chỉ là thu thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn nhằm ép các quốc gia này điều chỉnh lại tỷ giá tiền tệ của họ, từ đó làm giảm sức cạnh tranh của đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế.
    2. Thúc đẩy chính sách tiền tệ và cải tổ nợ công:
      Theo bài luận của Miran, một đồng đô la yếu hơn sẽ giúp Mỹ cạnh tranh tốt hơn trên thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, Trump cần đảm bảo rằng việc bán tháo các trái phiếu không làm tăng lãi suất quá mức. Do đó, việc chuyển đổi nợ ngắn hạn sang trái phiếu “trăm năm” nhằm kéo dài thời hạn nợ và giảm rủi ro về lãi suất được xem là một phần quan trọng của “Mar-a-Lago Accord.”
    3. Sử dụng “vũ khí” đòn bẩy chính trị:
      Kế hoạch này còn bao gồm một yếu tố chính trị khi Trump sẽ “căng sức ép” các đối tác thương mại bằng cách kết hợp các biện pháp kinh tế với cam kết an ninh. Theo đó, nếu các quốc gia không đồng ý điều chỉnh tỷ giá hoặc thực hiện cải cách cần thiết, Mỹ có thể từ chối cung cấp các cam kết an ninh hoặc áp dụng các mức thuế quan khắc nghiệt hơn.

Lợi ích tiềm năng và rủi ro​

Lợi ích tiềm năng:
  • Tăng cường sức cạnh tranh của sản xuất nội địa: Một đồng đô la yếu hơn sẽ giúp giảm giá thành xuất khẩu, hỗ trợ ngành sản xuất và tạo ra việc làm trong nước.
  • Giảm thâm hụt thương mại: Khi hàng hóa nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, người tiêu dùng Mỹ có xu hướng chuyển sang tiêu dùng sản phẩm nội địa, qua đó thu hẹp thâm hụt thương mại.
  • Tái cấu trúc nợ công: Việc chuyển đổi sang các trái phiếu dài hạn có thể giúp ổn định lãi suất và giảm bớt gánh nặng trả nợ trong tương lai.

Rủi ro và bất đồng:
  • Khó khăn trong việc thuyết phục đối tác toàn cầu: Một số đối tác thương mại lớn như Trung Quốc và châu Âu có thể không đồng ý với các yêu cầu thay đổi chính sách tiền tệ, đặc biệt khi các biện pháp này đòi hỏi thay đổi hệ thống tài chính nội bộ.
  • Nguy cơ tăng lãi suất: Nếu các đối tác bán tháo trái phiếu Mỹ mà không chuyển đổi sang trái phiếu dài hạn, điều này có thể gây ra sự tăng lãi suất, làm tăng chi phí vay mượn của Mỹ.
  • Những mâu thuẫn nội bộ và khả năng thực thi của Trump: Một số nhà phân tích cho rằng các chính sách của Trump thường thiếu tính nhất quán và dễ bị thay đổi theo tình hình chính trị, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thực hiện một kế hoạch toàn cầu phức tạp như “Mar-a-Lago Accord.”

Kết luận
“Mar-a-Lago Accord” thể hiện một tầm nhìn táo bạo của Stephen Miran – một ý tưởng nhằm tái cấu trúc hệ thống thương mại và tài chính toàn cầu theo hướng phục vụ lợi ích kinh tế của Mỹ. Dù bị chỉ trích là thiếu tính khả thi và có phần mâu thuẫn, ý tưởng này vẫn được đưa ra trong bối cảnh Trump muốn sử dụng các biện pháp kinh tế như thuế quan và cải cách tiền tệ để “điều khiển” nền kinh tế. Kế hoạch này cho thấy một nỗ lực nhằm chuyển hướng cán cân thương mại, hỗ trợ ngành sản xuất trong nước và kiểm soát dòng chảy nợ công, mặc dù nó đi kèm với nhiều rủi ro và thách thức trong việc thuyết phục các đối tác quốc tế cũng như duy trì sự ổn định của thị trường tài chính.

Trong bối cảnh “America First” được thổi phồng bởi Trump, “Mar-a-Lago Accord” không chỉ là một kế hoạch kinh tế mà còn là một biểu hiện của nỗ lực sử dụng sức mạnh thương mại và an ninh để tái định hình vai trò của Mỹ trên trường quốc tế. Dù tính khả thi của nó còn đang là đề tài tranh luận, nhưng bài luận của Stephen Miran đã mở ra một góc nhìn mới về cách thức chính quyền Trump có thể điều khiển nền kinh tế qua những biện pháp không chỉ kinh tế mà còn mang tính chính trị toàn cầu.

Link bài luận của lão Stephen Miran https://www.hudsonbaycapital.com/do...o_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf
 
Hiện nay Nhật, Trung và châu Âu đã nhận ra kế hoạch của Trump và đã vội bán lượng lớn trái phiếu Mỹ, mua vào vàng vật lý só lượng lớn để tránh rơi vào cái thế ép buộc, hãy xem Trump sẽ tung nước cờ tiếp theo là gì? FED ở đâu trong kế hoạch này của Trump?

Việc Nhật Bản, Châu Âu và Trung Quốc bán tháo lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ đang làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào tài sản an toàn của Mỹ. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho việc thực hiện "Mar-a-Lago Accord" – một kế hoạch dựa trên ý tưởng ép các đối tác phải đổi trái phiếu hiện có sang các trái phiếu dài hạn với lãi suất thấp hơn để giảm áp lực nợ và ổn định thị trường.


Nếu các đối tác chính này đã bán tháo trái phiếu, họ có thể sẽ không sẵn sàng tái cam kết giữ nợ của Mỹ theo các điều kiện mà hiệp ước yêu cầu. Điều này buộc Trump phải đối mặt với khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận quốc tế cần thiết để triển khai hiệp ước theo đúng ý định ban đầu.


Về bước đi tiếp theo, có khả năng Trump sẽ chuyển sang các biện pháp thay thế hoặc bổ sung, chẳng hạn như:


  • Tăng cường áp thuế quan đối ứng: Trump có thể đẩy mạnh việc áp dụng thuế quan lên hầu hết các đối tác thương mại nhằm tạo sức ép thương lượng và ép họ phải nhượng bộ về chính sách tiền tệ, mặc dù điều này lại có thể gây ra xáo trộn ngắn hạn trên thị trường tài chính.
  • Điều chỉnh chính sách nội địa: Ông có thể chủ trương cắt giảm chi tiêu nội địa hoặc đưa ra các biện pháp tái cấu trúc tài chính khác nhằm giảm bớt áp lực nợ công và giữ vững niềm tin của thị trường.
  • Các giải pháp tài chính phi truyền thống: Ví dụ như việc gia đình Trump đang dấn thân vào lĩnh vực stablecoin, nhằm tìm kiếm nguồn thu mới hoặc các cách khác để tái cấu trúc nợ công theo hướng không truyền thống.

Như vậy, với bối cảnh hiện tại khi các đối tác nước ngoài đang bán tháo trái phiếu Mỹ, khả năng thực hiện đầy đủ "Mar-a-Lago Accord" của Trump gặp rất nhiều khó khăn. Trump có thể buộc phải điều chỉnh lại chiến lược của mình, chuyển sang những biện pháp mạnh mẽ hơn để duy trì sức ép thương mại và ổn định nền kinh tế Mỹ.

VỀ VÀNG và FED
Các quốc gia chuyển sang mua vàng vật lý thường được xem là cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và tránh rủi ro từ trái phiếu chính phủ Mỹ – đặc biệt khi có các chính sách như "Mar-a-Lago Accord" nhằm ép buộc đối tác chuyển đổi nợ. Khi các nước lo ngại rằng hiệp ước này sẽ làm tăng lãi suất và làm xói mòn giá trị trái phiếu Mỹ, thì vàng được xem là tài sản an toàn (safe haven) giúp bảo vệ giá trị tài sản.

1. Vàng vật lý và "Mar-a-Lago Accord":
Việc các nước như Nhật Bản, Châu Âu hay Trung Quốc mua vàng là một chiến lược để giảm sự phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ Mỹ và tránh rủi ro do biến động của chính sách tài chính Mỹ. Nếu "Mar-a-Lago Accord" được triển khai, nó có thể tạo ra áp lực bán tháo trái phiếu Mỹ – và điều này có thể làm giảm giá trái phiếu, từ đó làm tăng lãi suất. Chính vì vậy, chuyển sang vàng vật lý là một cách để giữ an toàn và duy trì giá trị trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

2. Tại sao Mỹ cũng mua vàng:
Mỹ mua vàng với mục tiêu đa dạng hóa dự trữ quốc gia và làm giảm rủi ro từ các biến động kinh tế – ví dụ như lạm phát và biến động tỷ giá. Dù đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ chủ chốt, việc nắm giữ vàng cũng giúp bảo vệ nền kinh tế khi có những sự cố hoặc khi niềm tin vào đồng USD giảm sút. Ngoài ra, vàng cũng là tài sản có giá trị lâu dài, giúp cân bằng lại các khoản dự trữ ngoại hối.

3. Vai trò của FED trong kế hoạch này:
FED (Cục Dự trữ Liên bang) có nhiệm vụ duy trì ổn định tài chính, kiểm soát lạm phát và đảm bảo tính thanh khoản cho hệ thống tài chính. Trong bối cảnh các chính sách tài chính bất thường như của Trump (ví dụ, ép đối tác đổi nợ hay áp thuế quan mạnh), FED sẽ là "trụ cột" giúp ổn định thị trường thông qua việc điều chỉnh lãi suất và can thiệp nếu cần thiết. Dù Trump có thể muốn sử dụng các biện pháp phi truyền thống để tái cấu trúc nợ, FED – với tính độc lập của mình – sẽ vẫn tập trung vào việc duy trì niềm tin của thị trường và tránh biến động quá lớn, từ đó làm giảm khả năng tác động trực tiếp của những chính sách đó lên nền kinh tế Mỹ.

Tóm lại, vàng vật lý được xem là “vé cứu rỗi” của các quốc gia trong bối cảnh lo ngại về tác động của "Mar-a-Lago Accord". Đồng thời, Mỹ cũng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ nền kinh tế khỏi các rủi ro nội tại. FED giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo rằng các chính sách này không gây ra những bất ổn quá mức trên thị trường tài chính, duy trì sự cân bằng giữa các biện pháp tài khóa và tiền tệ.
 
Vậy mục đính Trump gây hỗn loạn chính trị: phát biểu thân Nga, bất hòa Ukraina, muốn sát nhập Greenland và Canada, phê phán châu Âu, đánh thuế Canada và xe hơi với cả những nước đồng minh... đóng vai trò gì cho kế hoạch "Hiệp ước Mar-a-Lago"?

Những hành động và phát ngôn gây tranh cãi về mặt chính trị và đối ngoại của ông Trump, như bạn đã liệt kê (thân Nga, bất hòa Ukraina, ý tưởng về Greenland/Canada, phê phán Châu Âu/NATO, đánh thuế đồng minh...), có thể được xem là một phần của một chiến lược lớn hơn hoặc ít nhất là tạo tiền đề, tạo môi trường thuận lợi cho một kế hoạch kinh tế như "Hiệp ước Mar-a-Lago" giả định. Mối liên hệ không phải lúc nào cũng trực tiếp, nhưng chúng cùng phản ánh một thế giới quan và cách tiếp cận nhất định:

  1. Tạo Đòn Bẩy và Phá Vỡ Trạng Thái Cân Bằng (Leverage & Disruption):
    • Phá vỡ liên minh: Việc phê phán NATO, EU, và các đồng minh truyền thống làm suy yếu lòng tin và sự đoàn kết giữa họ. Khi các đồng minh bị chia rẽ hoặc cảm thấy không chắc chắn về cam kết an ninh từ Mỹ, họ sẽ ở vị thế yếu hơn để phối hợp chống lại các yêu sách kinh tế đơn phương từ Mỹ, chẳng hạn như yêu cầu thay đổi tỷ giá hối đoái.
    • Gây áp lực: Đánh thuế các đồng minh (như thép, nhôm, xe hơi từ Canada, EU, Nhật Bản) là hành động cụ thể cho thấy ông Trump sẵn sàng sử dụng các biện pháp kinh tế cứng rắn, ngay cả với đối tác thân cận, để đạt được mục tiêu mà ông cho là "công bằng" cho nước Mỹ. Đây chính là công cụ ép buộc được hình dung trong "Hiệp ước Mar-a-Lago". Việc này tạo ra một tiền lệ và cho thấy sự nghiêm túc trong các lời đe dọa.
    • Liên kết kinh tế và an ninh: Khi ông Trump chỉ trích các nước NATO không chi đủ ngân sách quốc phòng đồng thời phàn nàn về thâm hụt thương mại với họ, ông đang liên kết hai vấn đề này. Điều này ngụ ý rằng sự hợp tác về an ninh có thể phụ thuộc vào việc các nước đó phải nhượng bộ về kinh tế (ví dụ: chấp nhận điều chỉnh tỷ giá hoặc giảm rào cản thương mại).
  2. Chủ Nghĩa Dân Tộc Kinh Tế "Nước Mỹ Trước Tiên" (America First Economic Nationalism):
    • Ưu tiên lợi ích Mỹ (theo cách nhìn của Trump): Tất cả các hành động trên đều xuất phát từ quan điểm "Nước Mỹ Trước Tiên", nơi các thỏa thuận quốc tế, liên minh lâu đời bị xem xét lại và có thể bị loại bỏ nếu chúng bị coi là không còn phục vụ lợi ích trực tiếp (thường là kinh tế) của Mỹ.
    • Quan hệ quốc tế kiểu giao dịch: Cách tiếp cận này xem quan hệ quốc tế giống như các giao dịch kinh doanh, nơi Mỹ tìm cách đạt được "thỏa thuận tốt nhất" cho mình, thường là bằng cách gây áp lực lên đối tác. "Hiệp ước Mar-a-Lago" sẽ là một biểu hiện cực đoan của cách tiếp cận này trong lĩnh vực tiền tệ.
  3. Tạo ra Sự Không Chắc Chắn và Khó Đoán (Uncertainty & Unpredictability):
    • Những phát ngôn và hành động khó lường (như ý tưởng mua Greenland, thay đổi lập trường đột ngột về các vấn đề quốc tế) khiến các quốc gia khác khó đoán định chính sách của Mỹ. Sự khó đoán này có thể là một chiến thuật đàm phán, khiến các nước khác có xu hướng nhượng bộ để tránh những hậu quả tồi tệ hơn hoặc không lường trước được. Họ có thể nghĩ rằng việc chấp nhận một sự điều chỉnh tỷ giá có kiểm soát (dù bị ép buộc) còn hơn là đối mặt với thuế quan toàn diện hoặc sự sụp đổ của hệ thống thương mại.
Tóm lại:

Các hành động chính trị gây hỗn loạn và thách thức trật tự quốc tế hiện có không trực tiếp "Hiệp ước Mar-a-Lago", nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường mà một kế hoạch kinh tế đơn phương và mang tính ép buộc như vậy có thể được thực hiện:

  • Chúng làm suy yếu sự phản kháng có phối hợp từ các đồng minh.
  • Chúng tạo ra và chứng minh các công cụ đòn bẩy (thuế quan).
  • Chúng bình thường hóa việc Mỹ hành động đơn phương và phá vỡ các chuẩn mực quốc tế.
  • Chúng phản ánh một thế giới quan coi trọng lợi ích kinh tế quốc gia trên hết và sẵn sàng sử dụng quyền lực để đạt được mục tiêu đó.
Nói cách khác, sự hỗn loạn chính trị và đối ngoại là một phần của việc định hình lại sân chơi toàn cầu theo hướng có lợi cho việc áp đặt các điều kiện kinh tế mà Mỹ (dưới thời Trump) mong muốn, và "Hiệp ước Mar-a-Lago" là một ví dụ giả định điển hình cho loại điều kiện kinh tế đó.
 
Theo các tin tức thị trường hôm nay, mọi diễn biến vẫn đang diễn ra theo đúng chiến lược vĩ đại của Trump:

  • Tạo ra sự hỗn loạn trên thị trường: Các biện pháp được sử dụng nhằm che đậy mục tiêu thực sự thông qua việc làm rối loạn thị trường, áp đặt áp lực và đe dọa nhằm tạo nên sự hỗn loạn có chủ ý.
  • Làm suy yếu chỉ số DXY / đồng đô la: Chiến lược phá giá đồng đô la được áp dụng để làm giảm giá trị USD, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cấu trúc cán cân thương mại và tài chính.
  • Đàm phán với các đối tác quốc tế: Trump nhằm mục tiêu ép các đối tác và quốc gia ngồi vào bàn đàm phán bằng cách sử dụng các biện pháp áp lực từ chính sách tiền tệ và thương mại.
Lưu ý rằng, mục tiêu của thuế quan không nhằm mục đích chuyển dịch sản xuất trở về Mỹ – vì người tiêu dùng Mỹ không ưa chuộng hàng hóa giá rẻ như may mặc, giày dép hay khẩu trang – mà là để buộc các quốc gia ôm nợ USD của Mỹ, qua đó chuyển dòng tiền về phía Mỹ.
 
Top