Martin Van Buren, tổng thống người Hà Lan của Mỹ, nói tiếng Hà Lan khi nhậm chức

Martin-Van-Buren.jpg

Ông đắc cử vào năm 1836 nhưng 4 năm sau, ông thất bại trong nỗ lực tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Thời kỳ ông Buren nắm quyền cũng gắn với giai đoạn nước Mỹ vật lộn với đại suy thoái và đó là một trong những lý do lớn nhất khiến ông thất bại trước ông William Henry Harrison vào năm 1840.
Martin Van Buren sinh ngày 5 tháng 12 năm 1782tại Kinderhook, New York, trong một gia đình có nguồn gốc Hà Lan. Cha ông là một nông dân kiêm chủ quán trọ và là một người ủng hộ mạnh mẽ của Đảng Chống Liên bang.
Van Buren học tại các trường địa phương và bắt đầu học luật từ khi còn trẻ. Ông được nhận vào làm luật sư năm 1803 và nhanh chóng nổi tiếng là một luật sư giỏi và một chính trị gia tài ba.

Van Buren bắt đầu sự nghiệp chính trị khi ông được bầu vào Thượng viện bang New York năm 1812. Trong những năm ở Thượng viện, ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho Đảng Dân chủ-Cộng hòa và làm việc để xây dựng một tổ chức chính trị vững chắc ở New York.
Ông là Tổng chưởng lý của New York từ năm 1815 đến 1819 và tiếp tục củng cố vị trí của mình trong hệ thống chính trị bang. Van Buren được biết đến như một nhà tổ chức chính trị xuất sắc và được mệnh danh là "Phù thủy nhỏ" vì tài năng và khả năng thao túng chính trị khôn ngoan.

Van Buren là người sáng lập Đảng Dân chủ và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ thống chính trị hai đảng hiện đại của Mỹ. Ông tin tưởng rằng sự tồn tại của hai đảng chính trị đối lập là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công dân và đảm bảo sự kiểm soát chính phủ.
Năm 1821, ông được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ và nhanh chóng trở thành một trong những chính trị gia hàng đầu của đất nước. Ông ủng hộ các chính sách của Andrew Jackson, đặc biệt là việc chống lại Ngân hàng Quốc gia và bảo vệ quyền của các bang.

Khi Andrew Jackson đắc cử Tổng thống năm 1828, Van Buren được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao (1829–1831), một trong những vị trí quyền lực nhất trong nội các. Trong vai trò này, ông đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề đối ngoại và là cố vấn thân cận của Jackson.
Sau khi từ chức vào năm 1831, ông được bầu làm Phó Tổng thống (1833–1837) trong nhiệm kỳ thứ hai của Andrew Jackson. Van Buren tiếp tục ủng hộ các chính sách của Jackson, bao gồm việc giải quyết vấn đề Ngân hàng Quốc gia và Đạo luật Dời dân Bản địa.

Martin Van Buren đắc cử Tổng thống vào năm 1836, kế nhiệm Andrew Jackson. Ông nhậm chức vào ngày 4 tháng 3 năm 1837 và trở thành Tổng thống thứ tám của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi Khủng hoảng Kinh tế năm 1837, một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng do những chính sách tài chính từ thời Jackson và sự thiếu ổn định trong hệ thống ngân hàng. Cuộc khủng hoảng kéo dài suốt nhiệm kỳ của ông và làm tổn hại danh tiếng của Van Buren.
Dù cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng bằng các biện pháp như thành lập Ngân khố Độc lập(Independent Treasury System) để tách biệt tài chính của chính phủ khỏi các ngân hàng tư nhân, ông vẫn không thể cải thiện đáng kể tình hình kinh tế.

Van Buren tiếp tục các chính sách dân chủ Jacksonian, bảo vệ quyền lực của chính phủ liên bang nhưng cũng tôn trọng quyền của các bang.
Trong chính sách đối ngoại, ông giữ vững quan điểm trung lập và tránh được các xung đột quốc tế, đặc biệt là với Anh và Canada trong vụ Vụ náo loạn CarolineVụ tranh chấp biên giới Maine-Canada.
Về các vấn đề nội địa, Van Buren ủng hộ việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng chính sách tài chính thận trọng của ông khiến cho nhiều dự án phát triển bị đình trệ.
 

Có thể bạn quan tâm

Top