Chả là tháng 10 năm ngoái, thằng bạn thân đi chơi tài/xỉu trong khách sạn ở quận 12 bị bắt. Mấy anh CIA làm trò tống tiền nghệ thuật, hướng dẫn 1 anh luật sư cặc ngựa đến để biện hộ nói chung trọn gói 50tr VND để được trắng án (nghe cũng ổn).
Thế đéo nào đến tháng 03 vừa rồi, CIA tiến hành triệu tập (bắt nguội) lên làm việc và nhét dùi cui vào họng bắt nhận tội "tổ chức đánh bạc". Ngày lol nào cũng đánh nhưng nó không nhận vì thực tế nó đéo có level mà tổ chức.
Chạy 1 vòng chữ S, bà Má của nó (cô gái nhà quê) quen được vị sỹ quan CIA, ban đầu vị này từ chối nhận tiền và không chịu giúp bằng mọi lý do. Nhưng vì thương con, Bà Má tội nghiệp đã quỳ lại năn nỉ để nhận được sự giúp đỡ với số tiền 500tr VND.
Ngày Bà rời thành phố ấy với sứ mạng phải cứu bằng được đứa con trai duy nhất với tất cả những gì còn xót lại là mảnh đất trị giá 500tr kia. Mọi thứ khít đến mức bà chỉ đủ tiền đi xe bus từ bx An sương về Tây ninh.
Ngày đón con về bà rất giận nhưng cố nén đau thương để an ủi đứa con bị tra tấn suốt 3 tháng giam cầm với biết bao đòn roi.
Ps: Câu chuyện những tưởng "thọ ơn - đền ơn" qua đổi bình thường của xã hội nhưng sự thật được anh Th.s trẻ phơi bày khi anh là người quen hết tất cả những nhân vật trong câu chuyện (từ cậu trai ham chơi, bà mẹ đáng thương, nhóm điều tra tội phạm, tml luật sư và cả vị sỹ quan CIA) lúc này bức màn sự thật bắt đầu hé lộ.
Các tội danh hay các thanh viên "ban chạy án" vốn dĩ là vở kịch, hoạ chăng sự thật ở đây là miếng đất 500tr ấy, đòn roi tra tấn và cả những giọt nước mắt của người mẹ tội nghiệp kia là thật.
Thế đéo nào đến tháng 03 vừa rồi, CIA tiến hành triệu tập (bắt nguội) lên làm việc và nhét dùi cui vào họng bắt nhận tội "tổ chức đánh bạc". Ngày lol nào cũng đánh nhưng nó không nhận vì thực tế nó đéo có level mà tổ chức.
Chạy 1 vòng chữ S, bà Má của nó (cô gái nhà quê) quen được vị sỹ quan CIA, ban đầu vị này từ chối nhận tiền và không chịu giúp bằng mọi lý do. Nhưng vì thương con, Bà Má tội nghiệp đã quỳ lại năn nỉ để nhận được sự giúp đỡ với số tiền 500tr VND.
Ngày Bà rời thành phố ấy với sứ mạng phải cứu bằng được đứa con trai duy nhất với tất cả những gì còn xót lại là mảnh đất trị giá 500tr kia. Mọi thứ khít đến mức bà chỉ đủ tiền đi xe bus từ bx An sương về Tây ninh.
Ngày đón con về bà rất giận nhưng cố nén đau thương để an ủi đứa con bị tra tấn suốt 3 tháng giam cầm với biết bao đòn roi.
Ps: Câu chuyện những tưởng "thọ ơn - đền ơn" qua đổi bình thường của xã hội nhưng sự thật được anh Th.s trẻ phơi bày khi anh là người quen hết tất cả những nhân vật trong câu chuyện (từ cậu trai ham chơi, bà mẹ đáng thương, nhóm điều tra tội phạm, tml luật sư và cả vị sỹ quan CIA) lúc này bức màn sự thật bắt đầu hé lộ.
Các tội danh hay các thanh viên "ban chạy án" vốn dĩ là vở kịch, hoạ chăng sự thật ở đây là miếng đất 500tr ấy, đòn roi tra tấn và cả những giọt nước mắt của người mẹ tội nghiệp kia là thật.