Ronor
Con chim biết nói
Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (MTDTGPMN) — cái tên nghe có vẻ "tự phát" và "giải phóng" — thực chất chỉ là một công cụ tay sai, một con cờ trong bàn cờ xâm lược miền Nam của + sản Bắc Việt.
Ngay từ đầu, MTDTGPMN không hề đại diện cho nhân dân miền Nam, mà chỉ là bình phong che đậy cho dã tâm cưỡng chiếm, nhằm hợp thức hóa sự can thiệp trắng trợn của Hà Nội trước con mắt thế giới.
Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 là minh chứng rõ ràng:
+ sản Bắc Việt đẩy MTDTGPMN ra tuyến đầu, dùng họ như những con chốt thí mạng.
Kết quả: lực lượng MTDTGPMN bị tiêu hao nặng nề, gần như bị xóa sổ ở nhiều khu vực.
Trong khi đó, quân chính quy Bắc Việt vẫn đóng vai trò hỗ trợ từ xa, hạn chế tổn thất.
Sau khi đạt mục tiêu cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975, + sản Bắc Việt lập tức bức tử đứa con rơi của mình:
Lá cờ nửa xanh nửa đỏ của MTDTGPMN bị vứt vào sọt rác lịch sử.
Tên tuổi MTDTGPMN bị xóa sạch, những người từng "có công" lập Mặt trận bị gạt ra rìa, tước quyền lực.
Tất cả những vị trí trọng yếu đều do người miền Bắc nắm giữ.
Chính Lê Duẩn đã lột trần bộ mặt thật:
"Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc."
Không phải vì nhân dân, không phải vì độc lập tự do.
Mà là vì những toan tính quyền lực ngoại bang.
Và những kẻ tay sai như
MTDTGPMN, sau khi hết giá trị lợi dụng, thì bị bỏ rơi, bị khai tử không chút thương tiếc.
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chỉ là bình phong trá hình, kịch bản giả tạo, được + sản Bắc Việt dựng lên, điều khiển, lợi dụng, rồi thẳng tay thủ tiêu khi hết giá trị.
Một trò hề đẫm máu.
Một vở kịch bi thương mà nhân dân miền Nam — và cả chính những người bị lừa tham gia MTDTGPMN — là những nạn nhân cay đắng nhất.
Ngày hôm nay, rất nhiều "cựu Việt Cộng" – những người từng hết lòng vì "cách mạng" – đang sống lầm than trong đói nghèo:
Bị chính quyền cướp nhà, cướp đất nhân danh các dự án “phát triển.”
Biểu tình, kêu oan, đòi công lý thì bị đàn áp, bị đánh đập, bị bỏ tù.
Họ đã sáng mắt ra – nhưng quá muộn.
Họ nhận ra: với chế độ + sản, giá trị của một con người chỉ tồn tại khi còn giá trị lợi dụng.
Khi cần, họ được đem ra diễu binh, làm màu trong các buổi lễ tuyên truyền "thắng lợi vĩ đại."
Khi hết hạn sử dụng, họ bị vứt bỏ không thương tiếc – như một món đồ rách nát.
Chế độ + sản Việt Nam – thắng lợi xây trên xác người, duy trì quyền lực bằng sự lừa dối, và chôn vùi công lý bằng họng súng.