Cảnh báo lừa đảo‼️ Me tây

HunterBiden

Trẻ trâu
"KỸ NGHỆ LẤY TÂY" VÀ "LÀM ĐĨ"

Kỹ Nghệ Lấy Tây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Vũ Trọng Phụng - bậc thầy văn học phê phán Việt Nam. Nội dung cơ bản của tác phẩm nói về một thời văn hóa Tây - Ta lẫn lộn, me Tây đang luồn sâu vào ngóc ngách xã hội thành thị thời Việt Nam còn là thuộc địa. Vào bấy giờ, có một “giai tầng”, “công việc” chủ yếu của những con người thuộc giai tầng ấy là thực hiện các cuộc “hôn nhân” - mà lại không phải là hôn nhân. Tại những cuộc hôn nhân ấy, không có tình yêu, không có khăng khít, không suy tính tương lai và cũng chẳng màng đến việc duy trì nòi giống. Mục tiêu “lấy Tây” nhắm vào việc đáp ứng nhu cầu tình dục từ phía những lính Pháp, đổi lại, những người phụ nữ bản xứ sẽ có được tiền.

Hiện nay, giới trẻ Việt khá là “nằm lòng” khái niệm “FWB” - viết tắt của “Friend with Benefit”, nói trắng ra, đây là cụm từ miêu tả một mối quan hệ bạn bè trên “giường” và không có yếu tố lãng mạn, ở đây là tình yêu - hoặc sự rung động, hay một cái gì đó tương tự. FWB khởi nguồn từ văn hóa phương Tây, nơi “chủ nghĩa cá nhân” được đặt ở một mức cao đến rất cao.

FWB, sẽ chẳng sao cả. Hay thậm chí rằng việc ngủ với Tây, cũng không phải là một điều gì lớn để bàn luận. Vấn đề đáng bàn luận ở đây, cũng khá đồng điệu với vấn đề mà Vũ Trọng Phụng đã nói trong Số Đỏ hay Kỹ Nghệ Lấy Tây: ME TÂY.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một trang chuyên chia sẻ những đoạn phim khiêu dâm của một người ngoại quốc, điều mà cộng đồng Việt chú ý, là “đối tác” trong những đoạn phim của thanh niên ngoại quốc này là những cô gái Việt Nam. Theo chủ nhân của những đoạn phim, những cô gái ấy được anh ta quen biết qua các ứng dụng mạng xã hội - tiêu biểu nhất là Tinder.

Có một luồng ý kiến như thế này: Những cô gái ấy có quyền chọn lựa đối tác - ở đây là trai Tây, vì họ “to hơn” và “dài hơn”, hoặc là họ lịch thiệp hơn hay văn minh hơn. Không ít người, nếu không muốn nói là đa số, tự hào về việc được “lên giường” với trai Tây và đả kích mạnh mẽ trai Việt. Dĩ nhiên, mình cần phải nói lại, đó là quan điểm của họ.

Lục Xì - cũng là một tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, nội dung chính của tác phẩm này nói về việc các cô gái “bán hoa” phải đến một địa điểm mang tên Lục Xì để chữa các bệnh xã hội. Lục Xì là một nơi - có thể được hiểu là một vòng lặp không lối thoát, khi các cô gái bán hoa mắc bệnh khi hành nghề, sẽ được đưa vào đây để chữa khỏi, rồi lại quay lại hành nghề, rồi lại được chữa khỏi. Trên Reddit, thậm chí còn có một bài viết nói về việc “Các cách cua gái châu Á - trong đó có Việt Nam”, ở bài viết này, tác giả nói rằng những người cô gái Việt Nam sẵn sàng quan hệ không dùng bao với người ngoại quốc, thậm chí còn không uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Mục đích của việc này là kiếm con lai, kiếm quốc tịch, hoặc chua chát hơn, là chính những cô gái Việt ấy muốn thế. Và sự thực, trong những gì là những đoạn phim lan truyền trên mạng, đúng là như vậy.

Nhiều người hay lan truyền khẩu hiệu “cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi”, rõ ràng đó là một khẩu hiệu đúng nhưng cũng chỉ đúng trong một vài trường hợp. Có một thuật ngữ là “bệnh xã hội”, trong thuật ngữ đó bao gồm các các bệnh lây lan qua đường tình dục khi quan hệ tình dục không an toàn. Thời Vũ Trọng Phụng, các bệnh hoa liễu tồn tại phần lớn trong gái mại dâm, nhưng ở thời này, có lẽ không phải chỉ có gái mại dâm mạng bệnh hoa liễu. Đừng dùng lời lẽ “lựa chọn của tôi” để bao biện cho một lựa chọn đầy bệnh tật.

Nhiều người không sử dụng bao cao su và các biện pháp tránh thai an toàn với trai ngoại quốc để nhắm đến việc trở thành một mẹ đơn thân (single mom). Có một vấn đề khác cũng nóng bỏng chẳng kém, đó là: Mẹ đơn thân có đáng tự hào không? Đáng, nếu đó là việc phải lựa chọn, giữa việc sống chung với một thằng chồng tồi tệ, việc “chạy làng” của các cậu trai chỉ biết “sướng con cu” với một bên là một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời và trách nhiệm làm mẹ và áp lực đóng cả vai làm bố. Nhưng cũng xin đừng tâng bốc “mẹ đơn thân”, với các trường hợp kiểu như việc nhắm đến một đứa “con lai” trong một mối quan hệ chẳng yêu đương mà chỉ là thuần túy xác thịt. Chính những phụ nữ kiểu như vậy, làm vấy bẩn cộng đồng mẹ đơn thân, làm khổ những đứa bé - vốn không có quyền chọn lựa mẹ cha, và một phần khác, đẩy gánh nặng áp lực ra xã hội.

FWB có phải là biểu trưng của một xã hội văn minh hay không? Nói biểu trưng của văn hóa phương Tây thì chẹp miệng đồng ý, còn nói đây là cụm từ biểu hiện của một xã hội văn minh thì e rằng là lộng ngôn với văn hóa phương Đông. Những điều phương Tây hay “nước ngoài” có và tin dùng không có nghĩa là sẽ phù hợp với văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Đồng ý rằng xã hội hiện nay cởi mở hơn, thủng thẳng hơn và thậm chí việc “lên giường khi không yêu” - thì cũng có thể cho rằng là bình thường được. Nhưng, đừng lấy những việc đó để chà đạp nền văn hóa nội địa, vốn được gìn giữ qua bao đời này.

Lên giường với trai Tây thì cứ việc, quan hệ không dùng bao cao su cũng chẳng sao, bú mớm Tây cũng kệ. Nhưng đừng lấy những việc đó, để mà quay lại đả kích trai Việt, quy chụp kiểu như: “Trai Việt bần tiện xấu xí, trai Tây văn minh lịch sự”. Có một chuyện hài về tiêu chuẩn kép thế này: “Đi với trai Tây mà chia tiền thì trai Tây sòng phẳng, văn minh. Đi với trai Việt mà chia tiền thì là hạ đẳng, tính toán, nghèo hèn”, rồi có một số chị em, đặt “Tây” lên đầu, không hẹn hò với trai Việt, không lấy trai Việt. Đồng ý, nhưng đừng nghĩ về trai Việt với toàn những điều xấu xí kiểu như “chim đã ngắn, não còn ngắn hơn cả chim”, vì nó đã đánh đồng cả bố, ông, tổ tiên của họ vào, cũng đánh đồng luôn các danh nhân, người tài đã hi sinh vì đất nước và rất nhiều thanh niên “chuẩn” khác.

Và chính những “nữ tú” như vậy, khiến nhiều đàn ông ngoại quốc, nghĩ về phụ nữ Việt Nam với cái nhìn thật rẻ mạt, kiểu như một món đồ chơi hoặc nô lệ tình dục. Điều này thậm chí trở thành một “ảo tưởng” trong đầu những gã Tây balo - vốn đa phần là những kẻ thấp hèn, không trình độ, chỉ có mỗi làn da trắng, có thể “đè ngửa gái Việt” một cách dễ dàng chỉ bằng “quẹt phải”. Các bà, các mẹ và đại đa số phụ nữ Việt Nam khác đã bị mang tiếng một cách gián tiếp vì những “con bướm hư hỏng” như vậy. Thậm chí, một số phụ nữ Việt Nam chân chính lấy chồng ngoại quốc cũng vì những “tấm gương” như vậy mà nhận được những cái nhìn không hay.

Hạ giá bản thân, không ai cấm. Nhưng đừng hạ giá những người phụ nữ Việt Nam chân chính khác.

Nhiều người coi việc "được" ngủ với Tây là một việc "thượng đẳng", rồi đi khoe khoang, tỏ ra trịnh thượng, tự cao và thậm chí còn lấy làm chủ đề tám chuyện. Nhầm rồi, đại đa phần cộng đồng ngoài kia sẽ nhìn bạn bằng một quan điểm, mà mình xin lỗi trước, khá là rẻ tiền.

Rồi một số bạn áp đặt trong đầu quan điểm: "Tuổi trẻ chưa trải sự đời, cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép", hãy nghĩ xem, nếu bạn trai, chồng tương lai, gia đình của các bạn thấy khuôn mặt bạn trong những đoạn phim khiêu dâm của những gã trai Tây quay lén - hoặc bạn chủ động cho quay đó, sẽ nghĩ ra sao?

Những me Tây thời Vũ Trọng Phụng, là những nô lệ tình dục bị vùi nát bởi dục vọng thấp hèn của những gã lính ngoại quốc, nhưng đôi khi họ không có quyền lựa chọn vì đang sống trong một xã hội thuộc địa. Thời này, khác xa thời của Vũ Trọng Phụng, nhưng xem ra, nhiều người, muốn trở thành những "me Tây" như thế.

#tifosi
....
 
Mấy con me và lấy Tây toàn lũ cuồng tư bản , như bọn vện vàng sẵn sàng chiến đấu cho ngoại bang để giết chính đồng loại của mình
 

Có thể bạn quan tâm

Top