Đây là trong mơ của t, t thấy cảnh chiến quốc nhiều lần
lần này khuôn cảnh thanh bình, ko phải là ở giữa chiến tranh nữa, thật vậy, t ko hiểu sao t đã bị chết vài lần, nhưng lần sau nằm mơ t lại thấy t sống tiếp, cuộc sống ở thời chiến quốc, một nơi nào đó.
Cảnh chim ríu rít, rừng cây cao chót vót, một loại rừng lâu năm ở các triền núi Nhật, cây tre ở đây cao tới mức chọc trời, ko thấy ngọn của nó ở đâu, vô cùng khác lạ, nhưng t nghĩ nó vẫn hợp lí, nếu đất ở đây quá tốt và tre ko bị chết. Mải mê ngắm cảnh thì t thấy một bà cụ già, bà này xưng hô với t là Cháu, bà đưa ra một cái hộp gỗ có tay nắm, bà nói đây là cơm với cá khô, bà nói hãy giao cái thứ này cho một vị cao nhân Shinobi
"Cao nhân Shinobi???" T hỏi bâng quơ, bà mở to mắt hơi ngạc nhiên, bà nói "cụ ông của ta, con bị quên à? Sao thế?"
T cầm hộp gỗ đựng cơm, t bắt đầu đi, trong đầu t bỗng nhiên biết đường, biết lối, một loại trí nhớ ở đâu không biết nhưng trí nhớ đó làm t nhớ đường đi tới nơi mà có Cụ Ông shinobi kia, nhưng tại sao? Một loại trí nhớ t chưa từng có. Đường đi khá gập ghềnh, toàn là đá và suối, những viên đá bị chảy mòn tới mức tròn như quả trứng, nước thì trong veo tới mức uống được, t mặc một cái áo dài, đeo thắt lưng và phần dưới của áo trở thành cái giống như váy, tất nhiên có mặc quần dài, và đoạn ống quyển t quấn một loại vải cứng hơn để làm đôi chân gọn lại, ko bị vướng víu vải quần vào các bụi cây, tới đây t mới nhận ra, hóa ra cái phong cách ăn mặc của ngày xưa ko chỉ để trưng cho đẹp, mà là có dụng ý cả.
áo Nhật ngày xưa nhìn như thế này, rộng và thoải mái chứ ko phải cái kimono gò bó
T đi một đoạn nữa thì hết suối, lại phải bước lên một cái dốc có nhiều bậc thang, mỗi vài chục bậc thang thì có một đoạn nghỉ, có trụ cột gỗ màu đỏ nhìn như đền thờ, xung quanh thì toàn cây cối xanh biếc, t nghĩ có thể có một ai sống ở đây sao, quá âm u trong khi đa số người dân thường đều sống gần nhau, nhà ở gần nhau tạo thành một ngôi làng.
T đã tới nơi một khoản sân rộng, sạch sẽ, và cao, sau khi đi tới mấy trăm bậc thang t thấy hơi đau chân, nhưng xung quanh không có cái ghế ngồi nào cả, ở cuối khoản sân có một căn nhà bằng gỗ, cửa sổ và cửa chính có chạm khắc kiểu hình ca-rô, một kiểu nhà gỗ điển hình của Nhật ngày xưa, có một loại giấy đen được dán lên tất cả cửa ca rô này, ở bên trong nhìn ra thì thấy người lờ mờ, còn bên ngoài nhìn vào trong thì không thấy gì cả, t gõ cửa, một cụ già xuất hiện thật....
Cụ già có mái tóc trắng hoàn toàn, không có một hạt muối tiêu nào, mái tóc dài như phụ nữ, chiếc mũi cao như một thanh niên, nhưng chỉ có đôi môi và mắt thì hơi thâm tím, có lẽ là do tuổi già, t nghĩ ko lịch sự mấy khi hỏi tuổi vì lúc nãy Bà có nói đó là cụ ông của bà, vậy thật sự ông mấy tuổi, t khá tò mò
"Thưa cụ ông cụ mấy tuổi ạ"
"Khoản hơn 300 tuổi"
T hốt lên, tay che miệng, t đành lảng sang chuyện khác, t hai tay đưa hộp gỗ cho ông cụ, ông cụ cầm và để qua một bên, ông bắt đầu hỏi về sức khỏe của Bà...trong lúc trò chyện t tranh thủ nhìn quanh căn phòng, có lẽ ông là một thầy thuốc, trên kệ gỗ có nhiều bình thuốc lạ, có nhiều bình trong đó chứa những con sâu.... thật sự hơi ghê sợ nhưng cụ là người thân của Bà, nên t tin tưởng.
Cụ kể rằng cụ là shinobi, cụ giải thích shinobi là cái gì, và tại sao shinobi không phải ninja, bọn ta không phục vụ cho lãnh chúa, nhưng cũng phục vụ cho một vị thần của riêng mình, và có lí tưởng của riêng mình, có rất nhiều ngôn từ nghe văn chương và đạo mạo, t ko nhớ hết, nhưng đại loại là để trở thành một shinobi thì phải vứt bỏ một số thứ, lòng nhân từ, sự yên bình
Shinobi chủ chú trọng vào sức mạnh, và còn có những nhánh hệ tâm linh như phép thuật, phép nghe được từ xa, phép nhìn xuyên thấu qua tường, và phép đổi dung mạo trong vài phút...trong đó phép thuật của ông là một cấm thuật...sống mãi không chết
...
T lại che miệng hoảng hốt lần nữa
Thì ra cụ ông sống được tới hôm nay là nhờ một cấm thuật, vậy thật sự bên trong cơ thể của cụ ông có thật là còn sống ko, có cái gì bên trong, hay nó thối rữa ra rồi? Nhưng vì cụ rất đáng kính nên t bỏ ngay những suy nghĩ có vẻ xúc phạm đó.
Rồi t hỏi "tại sao ông ko sống trong làng, chung với mọi người"
"ta không thích sự náo nhiệt"
Rồi bất ngờ cụ bỗng gắt lên "Và ta không thích gặp những kẻ đó, những tay kiếm vô dụng của Yagyu"
T hỏi yagyu là ai, cụ lại kể dài dòng đầy tôn trọng, yagyu là một kiếm sĩ nổi tiếng, nhưng người này không thích tà đạo hay phép thuật, người này rèn luyện thể lực, cơ bắp và tốc độ, về sau được triều phủ trọng dụng, Yagyu đã trở thành tướng lĩnh, kiêm việc tuyển quân cho triều chúng.
Yagyu tất nhiên không mạnh hơn cụ, nhưng tại sao cụ lại ghét và bỏ đi vào rừng sâu sống?
Đó là bởi vì từ lúc nào đó, súng ống đã được du nhập vào thế giới này, một loại ám khí với hỏa lực quá mạnh, quá nhanh, các bạn hữu của Cụ đã chết vì những khẩu súng hỏa mai cực mạnh đó, chỉ một tiếng nổ, thì kể cả là Shinobi cũng phải chết...
"Từ khi có súng, dân trong làng không còn ai muốn luyện võ nữa, cháu ạ, vậy ta ở đó sẽ trở thành trò cười chăng?"
T bắt đầu hiểu lý do vì sao cụ lại ở ẩn ở đây....
"Ai cũng tìm hiểu về thứ vũ khí mới lạ đó, đội quân của Yagyu cũng bắt đầu được trang bị những khẩu súng khạc ra lửa, chỉ có một số rất ít shinobi có những cấm thuật vĩ đại thì may ra mới có thể sống sót trong làn đạn đó"
Vẫn còn một số shinobi ít ỏi nữa sống ẩn dật trong khu rừng này, nhưng tất cả họ đều...chán đời và buông xuôi...
lần này khuôn cảnh thanh bình, ko phải là ở giữa chiến tranh nữa, thật vậy, t ko hiểu sao t đã bị chết vài lần, nhưng lần sau nằm mơ t lại thấy t sống tiếp, cuộc sống ở thời chiến quốc, một nơi nào đó.
Cảnh chim ríu rít, rừng cây cao chót vót, một loại rừng lâu năm ở các triền núi Nhật, cây tre ở đây cao tới mức chọc trời, ko thấy ngọn của nó ở đâu, vô cùng khác lạ, nhưng t nghĩ nó vẫn hợp lí, nếu đất ở đây quá tốt và tre ko bị chết. Mải mê ngắm cảnh thì t thấy một bà cụ già, bà này xưng hô với t là Cháu, bà đưa ra một cái hộp gỗ có tay nắm, bà nói đây là cơm với cá khô, bà nói hãy giao cái thứ này cho một vị cao nhân Shinobi
"Cao nhân Shinobi???" T hỏi bâng quơ, bà mở to mắt hơi ngạc nhiên, bà nói "cụ ông của ta, con bị quên à? Sao thế?"
T cầm hộp gỗ đựng cơm, t bắt đầu đi, trong đầu t bỗng nhiên biết đường, biết lối, một loại trí nhớ ở đâu không biết nhưng trí nhớ đó làm t nhớ đường đi tới nơi mà có Cụ Ông shinobi kia, nhưng tại sao? Một loại trí nhớ t chưa từng có. Đường đi khá gập ghềnh, toàn là đá và suối, những viên đá bị chảy mòn tới mức tròn như quả trứng, nước thì trong veo tới mức uống được, t mặc một cái áo dài, đeo thắt lưng và phần dưới của áo trở thành cái giống như váy, tất nhiên có mặc quần dài, và đoạn ống quyển t quấn một loại vải cứng hơn để làm đôi chân gọn lại, ko bị vướng víu vải quần vào các bụi cây, tới đây t mới nhận ra, hóa ra cái phong cách ăn mặc của ngày xưa ko chỉ để trưng cho đẹp, mà là có dụng ý cả.
áo Nhật ngày xưa nhìn như thế này, rộng và thoải mái chứ ko phải cái kimono gò bó

T đi một đoạn nữa thì hết suối, lại phải bước lên một cái dốc có nhiều bậc thang, mỗi vài chục bậc thang thì có một đoạn nghỉ, có trụ cột gỗ màu đỏ nhìn như đền thờ, xung quanh thì toàn cây cối xanh biếc, t nghĩ có thể có một ai sống ở đây sao, quá âm u trong khi đa số người dân thường đều sống gần nhau, nhà ở gần nhau tạo thành một ngôi làng.
T đã tới nơi một khoản sân rộng, sạch sẽ, và cao, sau khi đi tới mấy trăm bậc thang t thấy hơi đau chân, nhưng xung quanh không có cái ghế ngồi nào cả, ở cuối khoản sân có một căn nhà bằng gỗ, cửa sổ và cửa chính có chạm khắc kiểu hình ca-rô, một kiểu nhà gỗ điển hình của Nhật ngày xưa, có một loại giấy đen được dán lên tất cả cửa ca rô này, ở bên trong nhìn ra thì thấy người lờ mờ, còn bên ngoài nhìn vào trong thì không thấy gì cả, t gõ cửa, một cụ già xuất hiện thật....
Cụ già có mái tóc trắng hoàn toàn, không có một hạt muối tiêu nào, mái tóc dài như phụ nữ, chiếc mũi cao như một thanh niên, nhưng chỉ có đôi môi và mắt thì hơi thâm tím, có lẽ là do tuổi già, t nghĩ ko lịch sự mấy khi hỏi tuổi vì lúc nãy Bà có nói đó là cụ ông của bà, vậy thật sự ông mấy tuổi, t khá tò mò
"Thưa cụ ông cụ mấy tuổi ạ"
"Khoản hơn 300 tuổi"
T hốt lên, tay che miệng, t đành lảng sang chuyện khác, t hai tay đưa hộp gỗ cho ông cụ, ông cụ cầm và để qua một bên, ông bắt đầu hỏi về sức khỏe của Bà...trong lúc trò chyện t tranh thủ nhìn quanh căn phòng, có lẽ ông là một thầy thuốc, trên kệ gỗ có nhiều bình thuốc lạ, có nhiều bình trong đó chứa những con sâu.... thật sự hơi ghê sợ nhưng cụ là người thân của Bà, nên t tin tưởng.
Cụ kể rằng cụ là shinobi, cụ giải thích shinobi là cái gì, và tại sao shinobi không phải ninja, bọn ta không phục vụ cho lãnh chúa, nhưng cũng phục vụ cho một vị thần của riêng mình, và có lí tưởng của riêng mình, có rất nhiều ngôn từ nghe văn chương và đạo mạo, t ko nhớ hết, nhưng đại loại là để trở thành một shinobi thì phải vứt bỏ một số thứ, lòng nhân từ, sự yên bình
Shinobi chủ chú trọng vào sức mạnh, và còn có những nhánh hệ tâm linh như phép thuật, phép nghe được từ xa, phép nhìn xuyên thấu qua tường, và phép đổi dung mạo trong vài phút...trong đó phép thuật của ông là một cấm thuật...sống mãi không chết
...
T lại che miệng hoảng hốt lần nữa
Thì ra cụ ông sống được tới hôm nay là nhờ một cấm thuật, vậy thật sự bên trong cơ thể của cụ ông có thật là còn sống ko, có cái gì bên trong, hay nó thối rữa ra rồi? Nhưng vì cụ rất đáng kính nên t bỏ ngay những suy nghĩ có vẻ xúc phạm đó.
Rồi t hỏi "tại sao ông ko sống trong làng, chung với mọi người"
"ta không thích sự náo nhiệt"
Rồi bất ngờ cụ bỗng gắt lên "Và ta không thích gặp những kẻ đó, những tay kiếm vô dụng của Yagyu"
T hỏi yagyu là ai, cụ lại kể dài dòng đầy tôn trọng, yagyu là một kiếm sĩ nổi tiếng, nhưng người này không thích tà đạo hay phép thuật, người này rèn luyện thể lực, cơ bắp và tốc độ, về sau được triều phủ trọng dụng, Yagyu đã trở thành tướng lĩnh, kiêm việc tuyển quân cho triều chúng.
Yagyu tất nhiên không mạnh hơn cụ, nhưng tại sao cụ lại ghét và bỏ đi vào rừng sâu sống?
Đó là bởi vì từ lúc nào đó, súng ống đã được du nhập vào thế giới này, một loại ám khí với hỏa lực quá mạnh, quá nhanh, các bạn hữu của Cụ đã chết vì những khẩu súng hỏa mai cực mạnh đó, chỉ một tiếng nổ, thì kể cả là Shinobi cũng phải chết...
"Từ khi có súng, dân trong làng không còn ai muốn luyện võ nữa, cháu ạ, vậy ta ở đó sẽ trở thành trò cười chăng?"
T bắt đầu hiểu lý do vì sao cụ lại ở ẩn ở đây....
"Ai cũng tìm hiểu về thứ vũ khí mới lạ đó, đội quân của Yagyu cũng bắt đầu được trang bị những khẩu súng khạc ra lửa, chỉ có một số rất ít shinobi có những cấm thuật vĩ đại thì may ra mới có thể sống sót trong làn đạn đó"
Vẫn còn một số shinobi ít ỏi nữa sống ẩn dật trong khu rừng này, nhưng tất cả họ đều...chán đời và buông xuôi...