Lốc cốc cốc, ba hồi chuông mỏ,
Xá lợi về, dân bỏ làm ăn.
Mũ cối cho tới khăn rằn,
Từ đứa có học tới thằng cu li.
Gian mưa nắng, lầm rầm tụng niệm,
Bỏ gia nương, chen lấn tranh dành.
Áo dài, quần trắng, khăn vành,
Chiêm bái xá lợi lòng thành khắc ghi?
Vỗ vai hỏi, xá lợi là chi?
Là xương, thịt, mi, mày? ..... Biết không?
Chỉ qua, chỉ lại lòng vòng,
Truyền thông nói vậy! ..... Chứ không biết gì!
Quay lại hỏi, cha ông ngã xuống,
Bao năm rồi, xương cốt đi đâu?
Có về báo mộng đêm thâu:
Xương heo cốt chó ở đâu hốt về?
Bày chuông mỏ, lòng vẫn u mê,
Mộ "Vô danh", ê hề khắp chốn.
Rồi ngày húy kỵ có ghi?
Hay là làm giỗ cụng ly chúc mừng?
Cha ông đó, vứt lăn bỏ lóc,
Theo xá lợi, lốc cốc cúi đầu.
Đó là nghiệp quả chứ đâu?
Vứt hết tiên tổ, chỉ cầu giàu sang.