Tại một lễ mở bán nhà ở xã hội ở Bình Dương, hàng trăm ô tô đắt tiền đậu kín mặt đường. Người dân không khỏi đặt câu hỏi: phải chăng người thu nhập thấp giờ cũng sắm ô tô sang? Hay chính sách đang bị lợi dụng một cách tinh vi để chuyển lợi ích từ người nghèo sang người giàu?
Từ chủ trương đầy nhân văn đến thực tế méo mó
Nhà ở xã hội ra đời để giúp người có thu nhập thấp – công nhân, người lao động, cán bộ – viên chức trẻ – có cơ hội an cư. Nhưng theo thời gian, khi các dự án được bung ra với mức giá chỉ bằng 40–60% nhà thương mại, lại không bị đánh thuế cao hay hạn chế khai thác, chúng trở thành công cụ đầu cơ sinh lời ngầm cho những người có quan hệ, có tiền, và biết “lách luật”.
Một cán bộ môi giới tại hiện trường mở bán K-Home thẳng thắn nói: “Em không đủ điều kiện mua nhưng có thể mua suất hộ nếu anh chị cần. Giá chênh khoảng 150 triệu là có ngay suất nội bộ.” Những câu nói như thế lặp lại ở hầu hết các dự án NƠXH tại Bình Dương.
Biểu hiện trục lợi ngày càng trắng trợn
Không cần đi sâu phân tích, chỉ cần đứng quan sát bãi xe trong lễ mở bán, ta đã thấy sự “ngược đời” diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Người nghèo đi xe máy, đứng nhìn từ xa. Người đi ô tô – ăn mặc sang trọng – bước vào khu vực đăng ký giữ chỗ.
Không chỉ mua để ở, nhiều người mua NƠXH để cho thuê hoặc sang tay. Trên các nền tảng như Zalo, Facebook, hàng trăm bài rao bán suất NƠXH được đăng công khai, đi kèm vi bằng và phí dịch vụ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, những người công nhân đi làm 10 tiếng một ngày vẫn đang thuê trọ 2 triệu/tháng, giấc mơ mua nhà vẫn xa vời như 10 năm trước.
Bất công này là gì nếu không phải hệ thống đang “bóp nghẹt” người yếu thế?
Người nghèo – đối tượng cần được hỗ trợ – lại là nhóm dễ bị loại khỏi cuộc chơi. Họ không có tiền đóng cọc trước, không biết tiếp cận “suất ngoại giao”, không thể chứng minh thu nhập ổn định theo quy định cứng nhắc. Còn người giàu, họ có tiền để “mua lại suất”, có quan hệ để “xin cho đúng đối tượng”, và có năng lực để lách luật một cách hợp pháp.
Câu hỏi lớn dành cho Nhà nước: chính sách này đang phục vụ ai?
Khi nhà ở xã hội bị “chuyển hóa” thành nhà ở thương mại trá hình, nó không chỉ làm lệch đi định hướng an sinh, mà còn để lại hậu quả xã hội lâu dài. Người trẻ không mua được nhà, không dám sinh con vì sợ gánh nặng tài chính. Xã hội rơi vào vòng xoáy già hóa dân số, trong khi nguồn lực trợ giúp lại đang bị rơi vào tay những người không cần trợ giúp.
Chính sách nhà ở xã hội không sai. Nhưng nếu để mặc thị trường thao túng, nếu cơ quan nhà nước làm ngơ trước hiện tượng “người giàu mua nhà cho người nghèo”, thì chúng ta đang thừa nhận rằng an sinh chỉ là một khẩu hiệu.
Nhà ở xã hội là nơi để người yếu thế tìm thấy hy vọng. Nhưng nếu cứ để những chiếc ô tô đắt tiền nối đuôi nhau giành lấy suất ưu đãi, thì tương lai không chỉ mất đi công bằng – mà còn mất luôn niềm tin.