Nguyên nhân đằng sau Trump Tariff?

Nhucaidaucu

Cái lồn nhăn nheo
*Tao mới vừa tổng hợp thông tin dựa theo các diễn đàn của bọn Tây cùng với con chat, thì nó đưa ra ý kiến như thế này, bọn m thấy sao:

Chính quyền Trump và đảng Cộng hòa (GOP) sử dụng thuế quan (tariff) như một công cụ để tăng nguồn thu ngân sách, từ đó tạo điều kiện nâng trần nợ công (debt ceiling) và thông qua dự luật cắt giảm thuế cho các tập đoàn và giới giàu. Dưới đây là giải thích chi tiết:

1. Nợ công (Government Debt) là gì?

- Nợ công là tổng số tiền mà chính phủ một quốc gia nợ các chủ nợ (cá nhân, tổ chức, quốc gia khác) do vay mượn để chi tiêu khi ngân sách bị thâm hụt (chi tiêu > thu nhập).
- Ví dụ dễ hiểu: Giống như một gia đình vay tiền ngân hàng để xây nhà, chính phủ vay tiền để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, quốc phòng, y tế... Khoản vay này tích lũy qua nhiều năm tạo thành nợ công.

2. Trần nợ công (Debt Ceiling) là gì?

- Trần nợ công là giới hạn pháp lý tối đa mà chính phủ được phép vay mượn. Khi chạm trần nợ (nợ gần bằng max số tiền cho phép nợ), chính phủ không thể vay thêm trừ khi Quốc hội (nghị viện) đồng ý nâng trần nợ thông qua một đạo luật.
- Nếu không nâng, chính phủ sẽ không có tiền trả lương công chức, chi trả phúc lợi, hoặc thậm chí vỡ nợ (default), gây khủng hoảng kinh tế.

3. Mối liên hệ giữa thuế quan (tariff), trần nợ và dự luật cắt giảm thuế:

Theo Elizabeth Warren và Paul Krugman, vấn đề được phân tích như sau:
- Bước 1: Đảng Cộng hòa muốn thông qua dự luật cắt giảm thuế 5 nghìn tỷ USD (tax cut) cho các tập đoàn lớn, triệu phú, tỷ phú. Dự luật này làm giảm nguồn thu ngân sách, khiến thâm hụt tăng. //Thế mới bt tại sao thag Elon Musk nó im lặng đéo thấy lên tiếng cc gì cả
- Bước 2: Để bù đắp thâm hụt, chính phủ cần vay thêm → phải nâng trần nợ. Tuy nhiên, Quốc hội thường chỉ đồng ý nâng trần nợ nếu có nguồn thu mới hoặc giảm chi tiêu.
- Bước 3: Chính quyền Trump áp dụng thuế quan (tariff) lên hàng hóa nhập khẩu (ví dụ từ Trung Quốc) để tăng nguồn thu. Số tiền này được dùng làm cơ sở để biện minh cho việc nâng trần nợ. //Đánh Tàu, đánh cả TG để tăng nguồn thu?
- Bước 4: Khi trần nợ được nâng, đảng Cộng hòa có thể thông qua dự luật cắt giảm thuế mà không lo ngại về thâm hụt ngân sách.
//Khả năng cao Trump bắt tay với đám Elite như Apple, Microsoft, Intel,... để quyết đập thag Tàu ra bã?

4. Tại sao đây là vấn đề tranh cãi?

- Quan điểm của Elizabeth Warren/Dân chủ:
+ Thuế quan chỉ là "bình phong" để hợp pháp hóa việc nâng trần nợ, thực chất là phục vụ lợi ích của giới thượng lưu (tax cut cho tập đoàn).
+ Thuế quan gây hại cho người tiêu dùng (giá hàng hóa tăng) và doanh nghiệp nhỏ (phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu).
- Quan điểm của đảng Cộng hòa:
+ Tax cut kích thích đầu tư, tạo việc làm.
+ Thuế quan bảo vệ ngành sản xuất Mỹ, giảm thâm hụt thương mại.

5. Kết luận:

- Bản chất vấn đề: Việc áp thuế quan không chỉ là chính sách kinh tế (MAGA) mà còn là công cụ chính trị để đảng Cộng hòa thực hiện mục tiêu giảm thuế cho giới giàu.
- Nợ công ở đây trở thành "con tin" trong đấu tranh lập pháp: Dùng doanh thu từ thuế quan để thuyết phục Quốc hội đồng ý nâng trần nợ, từ đó thông qua tax cut.

==============================================================================================
Dưới đây là phân tích về các tầng lớp/nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chính sách thuế quan (tariff) và cắt giảm thuế (tax cut) như đề cập, cả ở Mỹ lẫn các quốc gia khác:

I. Tại Mỹ: Ai chịu thiệt, ai được lợi?

1. Nhóm bị ảnh hưởng tiêu cực nhất:

- Tầng lớp lao động và trung lưu
- Lý do: Thuế quan làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu (điện tử, quần áo, thép, ô tô...), khiến chi tiêu hộ gia đình tăng. Người thu nhập thấp và trung lưu (chiếm đa số) sẽ cảm nhận rõ nhất vì họ dành phần lớn thu nhập cho tiêu dùng.
- Ví dụ: Giá máy giặt, linh kiện điện tử tăng do thuế Trung Quốc, giá xe hơi nhập khẩu tăng.
- Công nhân trong ngành phụ thuộc nhập khẩu:
+ Các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu (thép, nhôm, linh kiện) phải chịu chi phí cao hơn → giảm lợi nhuận → cắt giảm nhân công hoặc đóng cửa.
+ Ví dụ: Công ty sản xuất nội thất Mỹ phải mua thép đắt hơn do thuế, buộc sa thải công nhân.
- Nông dân:
+ Các nước bị Mỹ áp thuế (như Trung Quốc, EU) thường trả đũa bằng thuế nông sản Mỹ (đậu tương, thịt lợn, rượu vang...) → xuất khẩu giảm, giá nông sản sụt.
+ Ví dụ: Năm 2018, giá đậu tương Mỹ giảm 20% do Trung Quốc áp thuế 25%.
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs):
+ Khó cạnh tranh với tập đoàn lớn (vốn có nguồn lực để hấp thụ chi phí thuế quan), dễ phá sản.

2. Nhóm được hưởng lợi:

- Giới siêu giàu và tập đoàn lớn:
+ Hưởng lợi trực tiếp từ tax cut (cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% dưới thời Trump).
+ Ví dụ: Các tập đoàn như Apple, Amazon tiết kiệm hàng tỷ USD tiền thuế.
- Ngành công nghiệp được bảo hộ:
+ Một số ngành sản xuất thép, nhôm, năng lượng hóa thạch được hưởng lợi từ thuế quan (giảm cạnh tranh từ hàng nhập).

3. Hệ quả xã hội:

- Gia tăng bất bình đẳng: Khoảng cách giàu-nghèo mở rộng khi giới elite được hưởng tax cut, trong khi tầng lớp lao động chịu gánh nặng từ giá cả leo thang.
- Chính trị phân cực: Đảng Dân chủ chỉ trích đây là chính sách "ưu đãi bạn bè" (crony capitalism), còn đảng Cộng hòa coi đây là cách "kích thích tăng trưởng".

II. Các quốc gia khác: Ai chịu tác động?

1. Nước xuất khẩu sang Mỹ:

- Trung Quốc, Mexico, Canada, EU...:
+ Xuất khẩu sang Mỹ giảm do thuế quan → GDP sụt giảm, thất nghiệp tăng ở các ngành bị ảnh hưởng.
+ Ví dụ: Trung Quốc mất thị phần xuất khẩu hàng điện tử, Mexico giảm xuất khẩu ô tô.
- Các nước phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu:
+ Ví dụ: Hàn Quốc, Đài Loan (bán linh kiện cho Trung Quốc để lắp ráp xuất sang Mỹ) bị ảnh hưởng gián tiếp.

2. Nước nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ:

- Các nước mua nông sản Mỹ (đậu tương, ngô):
+ Giảm nhập khẩu do giá tăng (vì thuế trả đũa) → thiếu hụt nguồn cung.
+ Ví dụ: Brazil, Argentina tăng sản xuất đậu tương để thay thế Mỹ, nhưng chất lượng và giá không cạnh tranh.

3. Nước đang phát triển:

- Ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung:
+ Dòng vốn đầu tư toàn cầu bất ổn → đồng tiền mất giá, lạm phát tăng.
+ Ví dụ: Đồng peso Mexico, đồng rand Nam Phi biến động mạnh 2018-2019.

III. Kết luận:

- Ở Mỹ: Tầng lớp lao động, nông dân, SMEs và người tiêu dùng là nhóm chịu thiệt nhiều nhất, trong khi giới siêu giàu và tập đoàn lớn được hưởng lợi.
- Quốc tế: Các nước xuất khẩu sang Mỹ, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, và nền kinh tế mới nổi chịu tác động nặng nề.
- Bản chất: Đây là cuộc đánh đổi giữa lợi ích ngắn hạn của giới thượng lưu với thiệt hại dài hạn cho nền kinh tế và xã hội Mỹ cũng như toàn cầu.

==============================================================================================

Lý do Ấn Độ được Mỹ nhượng bộ dù chịu thuế 26%:

//Thag Ấn Độ được dùng để đập Tàu sau này

1. Chiến lược địa chính trị và an ninh:

- Ấn Độ là đối tác quan trọng trong chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (FOIP) của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc .
- Tham gia liên minh Bộ Tứ (Quad) với Mỹ, Nhật Bản, Australia, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh .

2. Nhượng bộ thương mại cụ thể:

- Cam kết nhập khẩu: Ấn Độ đồng ý nhập khẩu năng lượng (25 tỷ USD), thiết bị quân sự (F-35) và dược phẩm từ Mỹ .
- Giảm thuế: Cắt giảm thuế rượu whisky từ 150% xuống 100%, bãi bỏ thuế quảng cáo kỹ thuật số 6%, và giảm thuế ô tô hạng sang, pin mặt trời

3. Đàm phán thương mại tích cực:

- Hai nước đang đàm phán thỏa thuận thương mại song phương để thu hẹp thâm hụt thương mại 45 tỷ USD .
- Ấn Độ duy trì thặng dư thương mại với Mỹ (36.8 tỷ USD năm 2024), nhưng Mỹ muốn cân bằng qua các cam kết mua hàng .

4. Lợi thế cạnh tranh so với Trung Quốc:

Mỹ đánh thuế Trung Quốc 34%, tạo cơ hội cho Ấn Độ chiếm thị phần trong các lĩnh vực như dệt may, máy móc, đồ chơi .

Kết luận:

- Ấn Độ được nhượng bộ nhờ vai trò chiến lược trong FOIP, cam kết mua hàng hóa Mỹ, và thỏa thuận thương mại đang hình thành. Điều này phản ánh sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và địa chính trị của Mỹ.

Kết luận theo góc nhìn của tao:

- Trump (hoặc bộ sậu Mẽo) chọn một lý do "rất khôn, rất hợp lý và cũng mất dạy vl" là thâm hụt thương mại, để vừa tranh bắt thực lợi từ mấy nc nhỏ, vừa cố gắng chiếm thế thượng phong đập được Tàu + đem sx về cho Mẽo

- Tàu đã nắm thóp đc điều này trc nên đã đấm ngược lại 34%

- Trump kéo được sx về cho Mẽo, buff đám Elite, các tầng lớp còn lại (kể cả các qg khác) có thể ăn cak trong ngắn hạn, nhưng dài hạn phụ thuộc vào việc đấm được thag Tàu hay không. Nếu ko thì bọn m chuẩn bị tinh thần trc vì chắc chắn sẽ có ww3 hoặc có thể quay xe?

- Trump đưa ra một thế cờ khá "thông minh" (nhưng cũng ngu lol ko kém):
+ Tại sao lại áp thuế lên toàn bộ tg --> để đập vòi bạch tuột của thag Tàu. Các nc nhỏ ko nói gì nhưng các nc lớn như Úc , Can, EU, bản thân chính nc Mẽo, thậm chí thag Nhật aka kẻ thù ko đội trời trung,... toàn bộ thag nào cũng đều có dấu răng của thag Tàu hết.
+ Tại sao lại cho thời hạn một tuần để đàm phán --> Áp lực bằng thời gian, áp lực bằng thâm hụt thương mại, không cho bọn m suy nghĩ lâu dài để bt đc Mẽo cần gì nhất, buộc các nước phải đưa ra ưu đãi nhanh chóng. Tránh việc không phải Mỹ cần tụi m có gì, qtrong tụi m có gì đưa cho Mẽo, lôi hết ra (mấu chốt ở đây), nó thấy gì ngon thì đớp hết. Vì Trump là con buôn nên lão luôn luôn deal những gì có lợi NHẤT cho mình, thế nên tụi m vừa đéo có thời gian để suy nghĩ vừa phải gấp rút chuẩn bị thật nhiều "con hàng" nhất có thể đến mức dư thừa để thương lượng (nội tg bay qua bay lại rồi ngồi suy nghĩ cũng mất mẹ hết trên 2 tuần, thế nên các IQ mới đề nghị thêm vài tháng đấy, chưa kể giữa kỳ bầu cử vs đám DC). Vì vậy tụi m phải lôi hết toàn bộ tài sản ra gấp rút bay sang Mẽo, suy nghĩ cc gì nữa --> sau đó đơn giản Trump chỉ cần ngồi "lựa", ưng ý cái nào thì giảm bớt % cho cái đó (và một khi ký rồi thì chốt luôn kể cả có qua các đời tổng thống khác vẫn rất khó thay đổi). Và đó cũng chính là nguyên nhân lão hối thúc các nước (lớn và nhỏ) chỉ có đàm phán và phải nhanh chóng sớm nhất có thể.

--> Thế nhược điểm là gì: đơn giản, cả tg hay chỉ cần một vài nc lớn hợp lực lại đấm Mẽo thì coi như... có thể ww3 hoặc quay xe?

--> Đây là cuộc chiến theo t là giữa Trump + Elite Mẽo vs Tàu (khả năng cao nếu đồng minh quay lưng thì đồng nghĩ Mẽo cân cả TG)

--> Cho nên bây h đag là thế 50-50: 1 là Trump (hoặc Mẽo) quay xe --> xamer trở về cuộc sống địt bọp thường ngày, 2 là cả tg ăn lol
 
Phép thử của Trump để test lại sự vĩ đại của Mỹ đế, chứ ko thì kệ mẹ đời tao đem hành đi bán nước khác, các nước khác cũng chơi cùng nhau kệ mẹ Mỹ đế; nhưng sự thật như cái bài phân tích này và hằng hà các bài lập luận khác nào là bla bla
Chứng tỏ từ thời Obama đã làm nước Mỹ tệ hại ntn, nên giờ có mỗi Trump dám làm, chứ đúng dân chính trị hay Dem có lol nó làm đc điều này 😎
 
Chịu khó viết vãi. Đợi nhé. Đợi VN deal với Mẽo ra kq thế nào là biết ngay mưu đồ Trump.

Còn thằng trên nói sai rồi. Obama hay Biden cũng là phục vụ cho lợi ích tư bản Mỹ. TT đéo nào chả lương mạt rệp. Sau khi về hưu xác định cứ đút túi vài chục triệu $/năm.
 
Mày tốt nhất là nên xem cả bài phát biểu của Trump lúc đánh thuế cả TG chứ đừng nghe capcut 1 vài đoạn rồi đọc thêm báo Đ đéo hiểu cmn gì đâu. Tóm lại là Mẽo nó đang đéo bảo vệ nền CN trong nước h DN Mẽo những ngành sản xuất như ô tô đéo còn thằng nào ra hồn cả. Nên các thủ phủ CN liên tục đóng của. Mục đích cuối cùng đánh thuế nên hàng hóa các nc khác để làm lợi thế cạnh tranh kéo lain các cty Mỹ về . Ít nhất là với hàng sản xuất cho dân Mỹ dùng :vozvn (53):
 
Cơ mà đa phần tầng lớp bầu cho Trump lại là nông dân và trung lưu.
Mục nhân thấy bài phân tích này không thuyết phục
 
*Tao mới vừa tổng hợp thông tin dựa theo các diễn đàn của bọn Tây cùng với con chat, thì nó đưa ra ý kiến như thế này, bọn m thấy sao:

Chính quyền Trump và đảng Cộng hòa (GOP) sử dụng thuế quan (tariff) như một công cụ để tăng nguồn thu ngân sách, từ đó tạo điều kiện nâng trần nợ công (debt ceiling) và thông qua dự luật cắt giảm thuế cho các tập đoàn và giới giàu. Dưới đây là giải thích chi tiết:

1. Nợ công (Government Debt) là gì?

- Nợ công là tổng số tiền mà chính phủ một quốc gia nợ các chủ nợ (cá nhân, tổ chức, quốc gia khác) do vay mượn để chi tiêu khi ngân sách bị thâm hụt (chi tiêu > thu nhập).
- Ví dụ dễ hiểu: Giống như một gia đình vay tiền ngân hàng để xây nhà, chính phủ vay tiền để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, quốc phòng, y tế... Khoản vay này tích lũy qua nhiều năm tạo thành nợ công.

2. Trần nợ công (Debt Ceiling) là gì?

- Trần nợ công là giới hạn pháp lý tối đa mà chính phủ được phép vay mượn. Khi chạm trần nợ (nợ gần bằng max số tiền cho phép nợ), chính phủ không thể vay thêm trừ khi Quốc hội (nghị viện) đồng ý nâng trần nợ thông qua một đạo luật.
- Nếu không nâng, chính phủ sẽ không có tiền trả lương công chức, chi trả phúc lợi, hoặc thậm chí vỡ nợ (default), gây khủng hoảng kinh tế.

3. Mối liên hệ giữa thuế quan (tariff), trần nợ và dự luật cắt giảm thuế:

Theo Elizabeth Warren và Paul Krugman, vấn đề được phân tích như sau:
- Bước 1: Đảng Cộng hòa muốn thông qua dự luật cắt giảm thuế 5 nghìn tỷ USD (tax cut) cho các tập đoàn lớn, triệu phú, tỷ phú. Dự luật này làm giảm nguồn thu ngân sách, khiến thâm hụt tăng. //Thế mới bt tại sao thag Elon Musk nó im lặng đéo thấy lên tiếng cc gì cả
- Bước 2: Để bù đắp thâm hụt, chính phủ cần vay thêm → phải nâng trần nợ. Tuy nhiên, Quốc hội thường chỉ đồng ý nâng trần nợ nếu có nguồn thu mới hoặc giảm chi tiêu.
- Bước 3: Chính quyền Trump áp dụng thuế quan (tariff) lên hàng hóa nhập khẩu (ví dụ từ Trung Quốc) để tăng nguồn thu. Số tiền này được dùng làm cơ sở để biện minh cho việc nâng trần nợ. //Đánh Tàu, đánh cả TG để tăng nguồn thu?
- Bước 4: Khi trần nợ được nâng, đảng Cộng hòa có thể thông qua dự luật cắt giảm thuế mà không lo ngại về thâm hụt ngân sách.
//Khả năng cao Trump bắt tay với đám Elite như Apple, Microsoft, Intel,... để quyết đập thag Tàu ra bã?

4. Tại sao đây là vấn đề tranh cãi?

- Quan điểm của Elizabeth Warren/Dân chủ:
+ Thuế quan chỉ là "bình phong" để hợp pháp hóa việc nâng trần nợ, thực chất là phục vụ lợi ích của giới thượng lưu (tax cut cho tập đoàn).
+ Thuế quan gây hại cho người tiêu dùng (giá hàng hóa tăng) và doanh nghiệp nhỏ (phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu).
- Quan điểm của đảng Cộng hòa:
+ Tax cut kích thích đầu tư, tạo việc làm.
+ Thuế quan bảo vệ ngành sản xuất Mỹ, giảm thâm hụt thương mại.

5. Kết luận:

- Bản chất vấn đề: Việc áp thuế quan không chỉ là chính sách kinh tế (MAGA) mà còn là công cụ chính trị để đảng Cộng hòa thực hiện mục tiêu giảm thuế cho giới giàu.
- Nợ công ở đây trở thành "con tin" trong đấu tranh lập pháp: Dùng doanh thu từ thuế quan để thuyết phục Quốc hội đồng ý nâng trần nợ, từ đó thông qua tax cut.

==============================================================================================
Dưới đây là phân tích về các tầng lớp/nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chính sách thuế quan (tariff) và cắt giảm thuế (tax cut) như đề cập, cả ở Mỹ lẫn các quốc gia khác:

I. Tại Mỹ: Ai chịu thiệt, ai được lợi?

1. Nhóm bị ảnh hưởng tiêu cực nhất:

- Tầng lớp lao động và trung lưu
- Lý do: Thuế quan làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu (điện tử, quần áo, thép, ô tô...), khiến chi tiêu hộ gia đình tăng. Người thu nhập thấp và trung lưu (chiếm đa số) sẽ cảm nhận rõ nhất vì họ dành phần lớn thu nhập cho tiêu dùng.
- Ví dụ: Giá máy giặt, linh kiện điện tử tăng do thuế Trung Quốc, giá xe hơi nhập khẩu tăng.
- Công nhân trong ngành phụ thuộc nhập khẩu:
+ Các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu (thép, nhôm, linh kiện) phải chịu chi phí cao hơn → giảm lợi nhuận → cắt giảm nhân công hoặc đóng cửa.
+ Ví dụ: Công ty sản xuất nội thất Mỹ phải mua thép đắt hơn do thuế, buộc sa thải công nhân.
- Nông dân:
+ Các nước bị Mỹ áp thuế (như Trung Quốc, EU) thường trả đũa bằng thuế nông sản Mỹ (đậu tương, thịt lợn, rượu vang...) → xuất khẩu giảm, giá nông sản sụt.
+ Ví dụ: Năm 2018, giá đậu tương Mỹ giảm 20% do Trung Quốc áp thuế 25%.
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs):
+ Khó cạnh tranh với tập đoàn lớn (vốn có nguồn lực để hấp thụ chi phí thuế quan), dễ phá sản.

2. Nhóm được hưởng lợi:

- Giới siêu giàu và tập đoàn lớn:
+ Hưởng lợi trực tiếp từ tax cut (cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% dưới thời Trump).
+ Ví dụ: Các tập đoàn như Apple, Amazon tiết kiệm hàng tỷ USD tiền thuế.
- Ngành công nghiệp được bảo hộ:
+ Một số ngành sản xuất thép, nhôm, năng lượng hóa thạch được hưởng lợi từ thuế quan (giảm cạnh tranh từ hàng nhập).

3. Hệ quả xã hội:

- Gia tăng bất bình đẳng: Khoảng cách giàu-nghèo mở rộng khi giới elite được hưởng tax cut, trong khi tầng lớp lao động chịu gánh nặng từ giá cả leo thang.
- Chính trị phân cực: Đảng Dân chủ chỉ trích đây là chính sách "ưu đãi bạn bè" (crony capitalism), còn đảng Cộng hòa coi đây là cách "kích thích tăng trưởng".

II. Các quốc gia khác: Ai chịu tác động?

1. Nước xuất khẩu sang Mỹ:

- Trung Quốc, Mexico, Canada, EU...:
+ Xuất khẩu sang Mỹ giảm do thuế quan → GDP sụt giảm, thất nghiệp tăng ở các ngành bị ảnh hưởng.
+ Ví dụ: Trung Quốc mất thị phần xuất khẩu hàng điện tử, Mexico giảm xuất khẩu ô tô.
- Các nước phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu:
+ Ví dụ: Hàn Quốc, Đài Loan (bán linh kiện cho Trung Quốc để lắp ráp xuất sang Mỹ) bị ảnh hưởng gián tiếp.

2. Nước nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ:

- Các nước mua nông sản Mỹ (đậu tương, ngô):
+ Giảm nhập khẩu do giá tăng (vì thuế trả đũa) → thiếu hụt nguồn cung.
+ Ví dụ: Brazil, Argentina tăng sản xuất đậu tương để thay thế Mỹ, nhưng chất lượng và giá không cạnh tranh.

3. Nước đang phát triển:

- Ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung:
+ Dòng vốn đầu tư toàn cầu bất ổn → đồng tiền mất giá, lạm phát tăng.
+ Ví dụ: Đồng peso Mexico, đồng rand Nam Phi biến động mạnh 2018-2019.

III. Kết luận:

- Ở Mỹ: Tầng lớp lao động, nông dân, SMEs và người tiêu dùng là nhóm chịu thiệt nhiều nhất, trong khi giới siêu giàu và tập đoàn lớn được hưởng lợi.
- Quốc tế: Các nước xuất khẩu sang Mỹ, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, và nền kinh tế mới nổi chịu tác động nặng nề.
- Bản chất: Đây là cuộc đánh đổi giữa lợi ích ngắn hạn của giới thượng lưu với thiệt hại dài hạn cho nền kinh tế và xã hội Mỹ cũng như toàn cầu.

==============================================================================================

Lý do Ấn Độ được Mỹ nhượng bộ dù chịu thuế 26%:

//Thag Ấn Độ được dùng để đập Tàu sau này

1. Chiến lược địa chính trị và an ninh:

- Ấn Độ là đối tác quan trọng trong chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (FOIP) của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc .
- Tham gia liên minh Bộ Tứ (Quad) với Mỹ, Nhật Bản, Australia, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh .

2. Nhượng bộ thương mại cụ thể:

- Cam kết nhập khẩu: Ấn Độ đồng ý nhập khẩu năng lượng (25 tỷ USD), thiết bị quân sự (F-35) và dược phẩm từ Mỹ .
- Giảm thuế: Cắt giảm thuế rượu whisky từ 150% xuống 100%, bãi bỏ thuế quảng cáo kỹ thuật số 6%, và giảm thuế ô tô hạng sang, pin mặt trời

3. Đàm phán thương mại tích cực:

- Hai nước đang đàm phán thỏa thuận thương mại song phương để thu hẹp thâm hụt thương mại 45 tỷ USD .
- Ấn Độ duy trì thặng dư thương mại với Mỹ (36.8 tỷ USD năm 2024), nhưng Mỹ muốn cân bằng qua các cam kết mua hàng .

4. Lợi thế cạnh tranh so với Trung Quốc:

Mỹ đánh thuế Trung Quốc 34%, tạo cơ hội cho Ấn Độ chiếm thị phần trong các lĩnh vực như dệt may, máy móc, đồ chơi .

Kết luận:

- Ấn Độ được nhượng bộ nhờ vai trò chiến lược trong FOIP, cam kết mua hàng hóa Mỹ, và thỏa thuận thương mại đang hình thành. Điều này phản ánh sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và địa chính trị của Mỹ.

Kết luận theo góc nhìn của tao:

- Trump (hoặc bộ sậu Mẽo) chọn một lý do "rất khôn, rất hợp lý và cũng mất dạy vl" là thâm hụt thương mại, để vừa tranh bắt thực lợi từ mấy nc nhỏ, vừa cố gắng chiếm thế thượng phong đập được Tàu + đem sx về cho Mẽo

- Tàu đã nắm thóp đc điều này trc nên đã đấm ngược lại 34%

- Trump kéo được sx về cho Mẽo, buff đám Elite, các tầng lớp còn lại (kể cả các qg khác) có thể ăn cak trong ngắn hạn, nhưng dài hạn phụ thuộc vào việc đấm được thag Tàu hay không. Nếu ko thì bọn m chuẩn bị tinh thần trc vì chắc chắn sẽ có ww3 hoặc có thể quay xe?

- Trump đưa ra một thế cờ khá "thông minh" (nhưng cũng ngu lol ko kém):
+ Tại sao lại áp thuế lên toàn bộ tg --> để đập vòi bạch tuột của thag Tàu. Các nc nhỏ ko nói gì nhưng các nc lớn như Úc , Can, EU, bản thân chính nc Mẽo, thậm chí thag Nhật aka kẻ thù ko đội trời trung,... toàn bộ thag nào cũng đều có dấu răng của thag Tàu hết.
+ Tại sao lại cho thời hạn một tuần để đàm phán --> Áp lực bằng thời gian, áp lực bằng thâm hụt thương mại, không cho bọn m suy nghĩ lâu dài để bt đc Mẽo cần gì nhất, buộc các nước phải đưa ra ưu đãi nhanh chóng. Tránh việc không phải Mỹ cần tụi m có gì, qtrong tụi m có gì đưa cho Mẽo, lôi hết ra (mấu chốt ở đây), nó thấy gì ngon thì đớp hết. Vì Trump là con buôn nên lão luôn luôn deal những gì có lợi NHẤT cho mình, thế nên tụi m vừa đéo có thời gian để suy nghĩ vừa phải gấp rút chuẩn bị thật nhiều "con hàng" nhất có thể đến mức dư thừa để thương lượng (nội tg bay qua bay lại rồi ngồi suy nghĩ cũng mất mẹ hết trên 2 tuần, thế nên các IQ mới đề nghị thêm vài tháng đấy, chưa kể giữa kỳ bầu cử vs đám DC). Vì vậy tụi m phải lôi hết toàn bộ tài sản ra gấp rút bay sang Mẽo, suy nghĩ cc gì nữa --> sau đó đơn giản Trump chỉ cần ngồi "lựa", ưng ý cái nào thì giảm bớt % cho cái đó (và một khi ký rồi thì chốt luôn kể cả có qua các đời tổng thống khác vẫn rất khó thay đổi). Và đó cũng chính là nguyên nhân lão hối thúc các nước (lớn và nhỏ) chỉ có đàm phán và phải nhanh chóng sớm nhất có thể.

--> Thế nhược điểm là gì: đơn giản, cả tg hay chỉ cần một vài nc lớn hợp lực lại đấm Mẽo thì coi như... có thể ww3 hoặc quay xe?

--> Đây là cuộc chiến theo t là giữa Trump + Elite Mẽo vs Tàu (khả năng cao nếu đồng minh quay lưng thì đồng nghĩ Mẽo cân cả TG)

--> Cho nên bây h đag là thế 50-50: 1 là Trump (hoặc Mẽo) quay xe --> xamer trở về cuộc sống địt bọp thường ngày, 2 là cả tg ăn lol
1. Bản chất của tất cả các chính sách kinh tế vĩ mô là phục vụ/làm ảnh hưởng lên tầng lớp elite nhiều nhất - mô hình hình phễu, không riêng gì chính sách thuế quan này, cái này là nguyên tắc, không cần phải hỏi ChatGPT.
2. Mục đích của chính sách thuế quan này còn nguyên nhân sâu xa nữa là chuyển chuỗi cung ứng sang Nam Mỹ/Ấn, vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển, vừa không phụ thuộc vào nhiều tuyến hàng hải hỗn loạn rủi ro cao, bớt phụ thuộc vào kênh đào Panama mà tàu cộng đang nắm giữ phần lớn và không có ý định nhả lại.
3. Về cơ bản sau khi Tàu đấm lại Mỹ 34% thuế quan là đủ hiểu khu vực Đông Á sẽ là NO HOPE trong chuỗi cung ứng của Mỹ trong thời gian sắp tới.
 
Trump đánh giá Mỹ thịnh vượng nhất là lúc chưa có đồng minh, cuối thế kỷ 19, đầu 20, lúc mẽo còn là 1 quốc gia sản xuất, an toàn thu hút toàn nhân tài.
Rõ ràng vs Trump toàn cầu hoá sẽ bị dẹp bỏ, trật tự, tự do thương mại coi như dẹp.
 
theo Elizabeth Warren1 con khọm già nốc đẫm tiền đám big pharma , soros bị trump chửi là thổ dân , dân mẽo nó chửi như chó lúc điều trần để bổ nhiệm RFK ấy hả, thế uy tín như cái Lồn chị dậu rồi :sexy_girl: :doubt: mà nhìn thằng thớt óc chó an ti trump ngu lồn phải tha rác đám cặc lồn thổ tả về sục cặc là hiểu rồi :doubt::sexy_girl:
 
Lão muốn ghi danh sử sách là tổng thống được nhắc đến nhiều nhất, chứ tiền bạc danh vọng lão có đủ rồi, tao mà là lão Trump tao cũng quậy như vậy
 
Chịu khó viết vãi. Đợi nhé. Đợi VN deal với Mẽo ra kq thế nào là biết ngay mưu đồ Trump.

Còn thằng trên nói sai rồi. Obama hay Biden cũng là phục vụ cho lợi ích tư bản Mỹ. TT đéo nào chả lương mạt rệp. Sau khi về hưu xác định cứ đút túi vài chục triệu $/năm.
ôn cố tri tân đi, thời Bil Clinton tụi Dem làm dân nước Mỹ sướng tơn ko? xong từ từ TQ nó liếm quyền sx để con dân Mỹ với thặng dư ngân sách xài tẹt ga, hàng giá rẻ made in China; tụi Tàu thì khà khà “mày đưa chất xám đây” tụi tao copy làm tốt hơn và chia lại xíu tiền tư bản cho bọn mày, còn tư bản thì bỏ túi chớ lol gì quan tâm quốc gia
Nên chỉ có TRUMP dám làm thôi
 
Bản chất nó muốn gây ảnh hưởng bằng kinh tế lên toàn bộ các quốc gia liên quan. Đằng sau việc tăng thuế là sự thay đổi chuỗi cubg ứng và đưa việc làm về Mỹ. Ấn độ được chọn là thị trường thay thế công xưởng Trung quốc nên được ưu đãi thuế.
 
Có trang nào giống xamvn phiên bản mỹ ko ae
Twitter, reddit, bọn Mỹ thì mạng xã hội nào cũng là xam vì nó tự do ngôn luận thích chặt chém gì trên mạng cũng đc miễn là đừng nhục mạ nhau, đợt bầu cử 2 phe war nhau, chửi bi đần, 500 như chó, rồi fake news fact check tùm lum, có cả kèo kol xoá nick nếu Trump lên, kèo cọt cũng sinh động ko kém chúng ta. Đâu như xứ Vẹm lên fb nói sự thật là bị phạt 7 củ rưỡi, hay voz thì bị chặn họng xoá post.
 
- Đánh thuế nhằm mục đích :
1. Kéo việc làm, sản xuất về Mỹ : những ngành quan trọng như oto, chip...Mỹ phải nắm. Dễ thấy nhất là khoản thuế đánh vào oto, khoản này không chỉ riêng canada và Mexico chịu, tất cả các nước khác cũng phải chịu. Trump đã ký ban hành đạo luật 232 danh mục những mặt hàng oto và phụ tùng oto chịu thuế vào ngày 26/03/2025. Oto bắt đầu có hiệu lực vào ngày 3/04. Phụ tùng oto có hiệu lực vào ngày 03/05. Chi tiết tham khảo ở đây :https://public-inspection.federalregister.gov/2025-05930.pdf . Trump còn đặt biệt cho phép bộ trưởng thương mại Mỹ được đưa vào danh sách các phụ tùng oto, oto...sau này phát sinh vào danh mục chịu thuế 25% này. Tuy nhiên bọn này không chịu thuế đối ứng theo như Trump nói.
Chip bọn tư bản toàn mõm không chịu thực hiện các cam kết. Giờ thì bắt buộc phải làm, sẽ không có thay đổi mức thuế nào đối với bọn này nên Đài Loan, Hàn Quốc khỏi phải đàm phán về mục này.
2. Mở rộng thị trường tiêu thụ : Tư bản nó cần thị trường tiêu thụ. Nó thả cho Ấn Độ lần này chính là tỏ rõ thành ý hợp tác. Nếu Ấn vẫn không chịu ký hiệp định thương mại tự do với Mỹ mà chăm chăm bảo hộ nội địa, cá nhân tao nghĩ lần sau Mỹ sẽ thẳng tay. Tuy nhiên việc này cho thấy, Việt Nam có cơ hội kéo giảm mức thuế quan của Mỹ xuống. VN nếu cam kết mạnh mở cửa thị trường, Trump sẽ hạ thuế xuống. Mặc dù mức hạ thuế sẽ không nhiều như phía VN đưa ra đâu. Vì đơn giản thuế còn mục đích sau
- Triệt bỏ chuỗi cung ứng né thuế của Mỹ từ TQ : cái này rất rõ ràng. Các quốc gia nhận đầu tư lớn của TQ là đối tượng bị đánh thuế nặng nhất trong lần này. Động thái này của Mỹ cũng cho phía TQ biết 1 điều. Mỹ ko buông tha TQ. TQ có chạy, chuyển rời sản xuất sang bất cứ đâu Mỹ cũng sẽ tìm và đánh thuế. Như vậy FDI TQ sau đợt này có rút chạy khỏi các nước cửa hậu ko ? câu trả lời là không ? nhưng có tiếp tục đầu tư ko ? tao nghĩ cũng ko ? Việt Nam nên bỏ đàm phán những mặt hàng mà TQ chuyển qua né thuế, vì xác suất được Mỹ đồng ý tháo bỏ là thấp, thay vào đó là những mặt hàng truyền thống như dệt may, thủy sản, nông sản...
 
*Tao mới vừa tổng hợp thông tin dựa theo các diễn đàn của bọn Tây cùng với con chat, thì nó đưa ra ý kiến như thế này, bọn m thấy sao:

Chính quyền Trump và đảng Cộng hòa (GOP) sử dụng thuế quan (tariff) như một công cụ để tăng nguồn thu ngân sách, từ đó tạo điều kiện nâng trần nợ công (debt ceiling) và thông qua dự luật cắt giảm thuế cho các tập đoàn và giới giàu. Dưới đây là giải thích chi tiết:

1. Nợ công (Government Debt) là gì?

- Nợ công là tổng số tiền mà chính phủ một quốc gia nợ các chủ nợ (cá nhân, tổ chức, quốc gia khác) do vay mượn để chi tiêu khi ngân sách bị thâm hụt (chi tiêu > thu nhập).
- Ví dụ dễ hiểu: Giống như một gia đình vay tiền ngân hàng để xây nhà, chính phủ vay tiền để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, quốc phòng, y tế... Khoản vay này tích lũy qua nhiều năm tạo thành nợ công.

2. Trần nợ công (Debt Ceiling) là gì?

- Trần nợ công là giới hạn pháp lý tối đa mà chính phủ được phép vay mượn. Khi chạm trần nợ (nợ gần bằng max số tiền cho phép nợ), chính phủ không thể vay thêm trừ khi Quốc hội (nghị viện) đồng ý nâng trần nợ thông qua một đạo luật.
- Nếu không nâng, chính phủ sẽ không có tiền trả lương công chức, chi trả phúc lợi, hoặc thậm chí vỡ nợ (default), gây khủng hoảng kinh tế.

3. Mối liên hệ giữa thuế quan (tariff), trần nợ và dự luật cắt giảm thuế:

Theo Elizabeth Warren và Paul Krugman, vấn đề được phân tích như sau:
- Bước 1: Đảng Cộng hòa muốn thông qua dự luật cắt giảm thuế 5 nghìn tỷ USD (tax cut) cho các tập đoàn lớn, triệu phú, tỷ phú. Dự luật này làm giảm nguồn thu ngân sách, khiến thâm hụt tăng. //Thế mới bt tại sao thag Elon Musk nó im lặng đéo thấy lên tiếng cc gì cả
- Bước 2: Để bù đắp thâm hụt, chính phủ cần vay thêm → phải nâng trần nợ. Tuy nhiên, Quốc hội thường chỉ đồng ý nâng trần nợ nếu có nguồn thu mới hoặc giảm chi tiêu.
- Bước 3: Chính quyền Trump áp dụng thuế quan (tariff) lên hàng hóa nhập khẩu (ví dụ từ Trung Quốc) để tăng nguồn thu. Số tiền này được dùng làm cơ sở để biện minh cho việc nâng trần nợ. //Đánh Tàu, đánh cả TG để tăng nguồn thu?
- Bước 4: Khi trần nợ được nâng, đảng Cộng hòa có thể thông qua dự luật cắt giảm thuế mà không lo ngại về thâm hụt ngân sách.
//Khả năng cao Trump bắt tay với đám Elite như Apple, Microsoft, Intel,... để quyết đập thag Tàu ra bã?

4. Tại sao đây là vấn đề tranh cãi?

- Quan điểm của Elizabeth Warren/Dân chủ:
+ Thuế quan chỉ là "bình phong" để hợp pháp hóa việc nâng trần nợ, thực chất là phục vụ lợi ích của giới thượng lưu (tax cut cho tập đoàn).
+ Thuế quan gây hại cho người tiêu dùng (giá hàng hóa tăng) và doanh nghiệp nhỏ (phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu).
- Quan điểm của đảng Cộng hòa:
+ Tax cut kích thích đầu tư, tạo việc làm.
+ Thuế quan bảo vệ ngành sản xuất Mỹ, giảm thâm hụt thương mại.

5. Kết luận:

- Bản chất vấn đề: Việc áp thuế quan không chỉ là chính sách kinh tế (MAGA) mà còn là công cụ chính trị để đảng Cộng hòa thực hiện mục tiêu giảm thuế cho giới giàu.
- Nợ công ở đây trở thành "con tin" trong đấu tranh lập pháp: Dùng doanh thu từ thuế quan để thuyết phục Quốc hội đồng ý nâng trần nợ, từ đó thông qua tax cut.

==============================================================================================
Dưới đây là phân tích về các tầng lớp/nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chính sách thuế quan (tariff) và cắt giảm thuế (tax cut) như đề cập, cả ở Mỹ lẫn các quốc gia khác:

I. Tại Mỹ: Ai chịu thiệt, ai được lợi?

1. Nhóm bị ảnh hưởng tiêu cực nhất:

- Tầng lớp lao động và trung lưu
- Lý do: Thuế quan làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu (điện tử, quần áo, thép, ô tô...), khiến chi tiêu hộ gia đình tăng. Người thu nhập thấp và trung lưu (chiếm đa số) sẽ cảm nhận rõ nhất vì họ dành phần lớn thu nhập cho tiêu dùng.
- Ví dụ: Giá máy giặt, linh kiện điện tử tăng do thuế Trung Quốc, giá xe hơi nhập khẩu tăng.
- Công nhân trong ngành phụ thuộc nhập khẩu:
+ Các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu (thép, nhôm, linh kiện) phải chịu chi phí cao hơn → giảm lợi nhuận → cắt giảm nhân công hoặc đóng cửa.
+ Ví dụ: Công ty sản xuất nội thất Mỹ phải mua thép đắt hơn do thuế, buộc sa thải công nhân.
- Nông dân:
+ Các nước bị Mỹ áp thuế (như Trung Quốc, EU) thường trả đũa bằng thuế nông sản Mỹ (đậu tương, thịt lợn, rượu vang...) → xuất khẩu giảm, giá nông sản sụt.
+ Ví dụ: Năm 2018, giá đậu tương Mỹ giảm 20% do Trung Quốc áp thuế 25%.
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs):
+ Khó cạnh tranh với tập đoàn lớn (vốn có nguồn lực để hấp thụ chi phí thuế quan), dễ phá sản.

2. Nhóm được hưởng lợi:

- Giới siêu giàu và tập đoàn lớn:
+ Hưởng lợi trực tiếp từ tax cut (cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% dưới thời Trump).
+ Ví dụ: Các tập đoàn như Apple, Amazon tiết kiệm hàng tỷ USD tiền thuế.
- Ngành công nghiệp được bảo hộ:
+ Một số ngành sản xuất thép, nhôm, năng lượng hóa thạch được hưởng lợi từ thuế quan (giảm cạnh tranh từ hàng nhập).

3. Hệ quả xã hội:

- Gia tăng bất bình đẳng: Khoảng cách giàu-nghèo mở rộng khi giới elite được hưởng tax cut, trong khi tầng lớp lao động chịu gánh nặng từ giá cả leo thang.
- Chính trị phân cực: Đảng Dân chủ chỉ trích đây là chính sách "ưu đãi bạn bè" (crony capitalism), còn đảng Cộng hòa coi đây là cách "kích thích tăng trưởng".

II. Các quốc gia khác: Ai chịu tác động?

1. Nước xuất khẩu sang Mỹ:

- Trung Quốc, Mexico, Canada, EU...:
+ Xuất khẩu sang Mỹ giảm do thuế quan → GDP sụt giảm, thất nghiệp tăng ở các ngành bị ảnh hưởng.
+ Ví dụ: Trung Quốc mất thị phần xuất khẩu hàng điện tử, Mexico giảm xuất khẩu ô tô.
- Các nước phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu:
+ Ví dụ: Hàn Quốc, Đài Loan (bán linh kiện cho Trung Quốc để lắp ráp xuất sang Mỹ) bị ảnh hưởng gián tiếp.

2. Nước nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ:

- Các nước mua nông sản Mỹ (đậu tương, ngô):
+ Giảm nhập khẩu do giá tăng (vì thuế trả đũa) → thiếu hụt nguồn cung.
+ Ví dụ: Brazil, Argentina tăng sản xuất đậu tương để thay thế Mỹ, nhưng chất lượng và giá không cạnh tranh.

3. Nước đang phát triển:

- Ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung:
+ Dòng vốn đầu tư toàn cầu bất ổn → đồng tiền mất giá, lạm phát tăng.
+ Ví dụ: Đồng peso Mexico, đồng rand Nam Phi biến động mạnh 2018-2019.

III. Kết luận:

- Ở Mỹ: Tầng lớp lao động, nông dân, SMEs và người tiêu dùng là nhóm chịu thiệt nhiều nhất, trong khi giới siêu giàu và tập đoàn lớn được hưởng lợi.
- Quốc tế: Các nước xuất khẩu sang Mỹ, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, và nền kinh tế mới nổi chịu tác động nặng nề.
- Bản chất: Đây là cuộc đánh đổi giữa lợi ích ngắn hạn của giới thượng lưu với thiệt hại dài hạn cho nền kinh tế và xã hội Mỹ cũng như toàn cầu.

==============================================================================================

Lý do Ấn Độ được Mỹ nhượng bộ dù chịu thuế 26%:

//Thag Ấn Độ được dùng để đập Tàu sau này

1. Chiến lược địa chính trị và an ninh:

- Ấn Độ là đối tác quan trọng trong chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (FOIP) của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc .
- Tham gia liên minh Bộ Tứ (Quad) với Mỹ, Nhật Bản, Australia, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh .

2. Nhượng bộ thương mại cụ thể:

- Cam kết nhập khẩu: Ấn Độ đồng ý nhập khẩu năng lượng (25 tỷ USD), thiết bị quân sự (F-35) và dược phẩm từ Mỹ .
- Giảm thuế: Cắt giảm thuế rượu whisky từ 150% xuống 100%, bãi bỏ thuế quảng cáo kỹ thuật số 6%, và giảm thuế ô tô hạng sang, pin mặt trời

3. Đàm phán thương mại tích cực:

- Hai nước đang đàm phán thỏa thuận thương mại song phương để thu hẹp thâm hụt thương mại 45 tỷ USD .
- Ấn Độ duy trì thặng dư thương mại với Mỹ (36.8 tỷ USD năm 2024), nhưng Mỹ muốn cân bằng qua các cam kết mua hàng .

4. Lợi thế cạnh tranh so với Trung Quốc:

Mỹ đánh thuế Trung Quốc 34%, tạo cơ hội cho Ấn Độ chiếm thị phần trong các lĩnh vực như dệt may, máy móc, đồ chơi .

Kết luận:

- Ấn Độ được nhượng bộ nhờ vai trò chiến lược trong FOIP, cam kết mua hàng hóa Mỹ, và thỏa thuận thương mại đang hình thành. Điều này phản ánh sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và địa chính trị của Mỹ.

Kết luận theo góc nhìn của tao:

- Trump (hoặc bộ sậu Mẽo) chọn một lý do "rất khôn, rất hợp lý và cũng mất dạy vl" là thâm hụt thương mại, để vừa tranh bắt thực lợi từ mấy nc nhỏ, vừa cố gắng chiếm thế thượng phong đập được Tàu + đem sx về cho Mẽo

- Tàu đã nắm thóp đc điều này trc nên đã đấm ngược lại 34%

- Trump kéo được sx về cho Mẽo, buff đám Elite, các tầng lớp còn lại (kể cả các qg khác) có thể ăn cak trong ngắn hạn, nhưng dài hạn phụ thuộc vào việc đấm được thag Tàu hay không. Nếu ko thì bọn m chuẩn bị tinh thần trc vì chắc chắn sẽ có ww3 hoặc có thể quay xe?

- Trump đưa ra một thế cờ khá "thông minh" (nhưng cũng ngu lol ko kém):
+ Tại sao lại áp thuế lên toàn bộ tg --> để đập vòi bạch tuột của thag Tàu. Các nc nhỏ ko nói gì nhưng các nc lớn như Úc , Can, EU, bản thân chính nc Mẽo, thậm chí thag Nhật aka kẻ thù ko đội trời trung,... toàn bộ thag nào cũng đều có dấu răng của thag Tàu hết.
+ Tại sao lại cho thời hạn một tuần để đàm phán --> Áp lực bằng thời gian, áp lực bằng thâm hụt thương mại, không cho bọn m suy nghĩ lâu dài để bt đc Mẽo cần gì nhất, buộc các nước phải đưa ra ưu đãi nhanh chóng. Tránh việc không phải Mỹ cần tụi m có gì, qtrong tụi m có gì đưa cho Mẽo, lôi hết ra (mấu chốt ở đây), nó thấy gì ngon thì đớp hết. Vì Trump là con buôn nên lão luôn luôn deal những gì có lợi NHẤT cho mình, thế nên tụi m vừa đéo có thời gian để suy nghĩ vừa phải gấp rút chuẩn bị thật nhiều "con hàng" nhất có thể đến mức dư thừa để thương lượng (nội tg bay qua bay lại rồi ngồi suy nghĩ cũng mất mẹ hết trên 2 tuần, thế nên các IQ mới đề nghị thêm vài tháng đấy, chưa kể giữa kỳ bầu cử vs đám DC). Vì vậy tụi m phải lôi hết toàn bộ tài sản ra gấp rút bay sang Mẽo, suy nghĩ cc gì nữa --> sau đó đơn giản Trump chỉ cần ngồi "lựa", ưng ý cái nào thì giảm bớt % cho cái đó (và một khi ký rồi thì chốt luôn kể cả có qua các đời tổng thống khác vẫn rất khó thay đổi). Và đó cũng chính là nguyên nhân lão hối thúc các nước (lớn và nhỏ) chỉ có đàm phán và phải nhanh chóng sớm nhất có thể.

--> Thế nhược điểm là gì: đơn giản, cả tg hay chỉ cần một vài nc lớn hợp lực lại đấm Mẽo thì coi như... có thể ww3 hoặc quay xe?

--> Đây là cuộc chiến theo t là giữa Trump + Elite Mẽo vs Tàu (khả năng cao nếu đồng minh quay lưng thì đồng nghĩ Mẽo cân cả TG)

--> Cho nên bây h đag là thế 50-50: 1 là Trump (hoặc Mẽo) quay xe --> xamer trở về cuộc sống địt bọp thường ngày, 2 là cả tg ăn lol
@tuoitre123 m vào đọc rồi phán 1 lời thử xem :nosebleed:
 
có cái cục cứt
các tập đoàn lớn đa quốc gia, triệu phú, tỉ phú là những thằng chịu thiệt nhiều nhất bởi Trump Tariff, chi phí phải chịu do thuế quan lớn hơn nhiều so với cái cắt giảm thuế của mõm trump
nguyên nhân mà trump và bộ sâu công khai như: thuế quan có đi có lại hay thậm hụt thương mại, đưa sản xuất về nước mỹ,... chỉ là bề nổi. Nguyên nhân thực sự là
Thứ nhất, Trump sử dụng thuế quan như một công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp để xử lý vấn đề đáo hạn nợ công do chính quyền tiền nhiệm để lại. Khi Mỹ phát động chiến tranh thương mại, sự bất ổn toàn cầu khiến các nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn – điển hình là trái phiếu chính phủ Mỹ – từ đó đẩy lợi suất trái phiếu xuống thấp, giúp Mỹ có thể đáo hạn nợ với chi phí thấp hơn.
Thứ hai, chính sách thuế quan không nhắm vào tất cả quốc gia một cách ngẫu nhiên. Trump đặc biệt tập trung vào Trung Quốc và các nước Đông Nam Á có liên kết sâu với Trung Quốc trong chuỗi cung ứng, trong khi lại ưu ái Canada, Mexico, và hầu hết các quốc gia Nam Mỹ nơi có tiềm năng thay thế vai trò sản xuất chi phí thấp. Chiến lược này cho thấy mục tiêu thật sự là tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng toàn cầu: những ngành công nghiệp có giá trị cao quay về Mỹ, còn phần còn lại chuyển sang các nước "nằm trong vòng bảo hộ " của Mỹ
Cuối cùng, nếu nhìn toàn bộ hành trình từ khi Trump nhậm chức đến nay, có thể thấy Mỹ đang thúc đẩy một quá trình tái định hình trật tự thế giới. Như các quan chức Nhà Trắng từng tuyên bố: "Các thể chế hậu Thế chiến thứ hai không còn phù hợp với thời đại và tình hình kinh tế hiện nay." Trump dường như đang thực hiện một "cú đảo ngược Nixon". Nếu Nixon từng bắt tay Trung Quốc để chia rẽ Liên Xô, xây dựng mô hình toàn cầu hóa tự do với Mỹ đóng vai trò cung cấp thanh khoản toàn cầu – chấp nhận thâm hụt thương mại để đổi lấy quyền lực tài chính – thì Trump lại chọn con đường ngược lại. Ông tìm cách liên kết với Nga để đối đầu trực diện với Trung Quốc, giành lại các vùng ảnh hưởng chiến lược, từ bỏ vai trò bảo trợ thanh khoản toàn cầu, đưa Mỹ thoát khỏi mô hình thâm hụt thương mại và tài chính hóa, để trở lại với sức mạnh trọng thương thuần túy.
 
Về cơ bản trước mắt là kéo kinh tế Mỹ xuống để giảm thuế cho tập đoàn. Khi các chỉ số NASDAQ, Dow Jones xuống thấp thì 10yr T-Bonds cũng giảm theo, Mỹ sẽ bỏ tiền mua lại với giá rẻ -> coi như trả nợ 9 ngàn tỷ đáo hạn của nợ công.

Nhìn bảng thuế quan tao thấy Mỹ nhắm vào TQ và bọn tay sai của Tàu rõ nhất. Dù Đài loan cũng chịu thuế nhưng ngành bán dẫn thì ko chạm tới, tức cái gì Mỹ cần thì khỏi thuế. Bên phía Ấn Độ và Nam mỹ cũng ít thuế + cái deal cảng ở Panama tức Mỹ muốn xây lại chuỗi cung ứng mà Tàu đang nắm.

Ai cũng hiểu cho dù Mỹ đem được nhà máy sản xuất về lại đất Mỹ thì vẫn cần chuỗi cung ứng vật liệu chứ ko thể 100% các bộ phận, thiết bị làm ở Mỹ được. Tàu đang trùm về sản xuất và cung ứng nên Mỹ phải đánh vào mặt này để giảm phụ thuộc.
 
bài phân tích khá hay, được và mất , chứ nhiều thằng anti ông Trump chỉ thấy chửi ngu với con buôn rồi phân tích phần mất chứ đéo thấy nói về phần được :vozvn (10):
 
@tuoitre123 m vào đọc rồi phán 1 lời thử xem :nosebleed:
Trump làm những gì tốt nhất cho nước Mỹ

Đó là việc ổng nên làm, và trách nhiệm của ông đối với người dân Mỹ

Mỗi nhà mỗi cảnh

Tao giờ chờ kết quả đàm phán ngày 9.4 này.

Kết quả khả quan nhất theo tao là xuống khoảng 25%

Nhưng nhiêu đó cũng chết mẹ nó rồi

Bữa trước tao nói thuế Mỹ chưa phải là tệ nhất.

Ngày 14.4 , khi Tập qua thì mới là tệ nhất.
 
Câu chuyện đưa sx về Mẽo thấy buồn cười
Dân Mẽo sướng quen r h bắt nó lđ như kiểu ng châu á có làm được cứt
e089f577-6cae-4147-bc01-653503e0d3f4_1.f96914aec9ed9a5648e3ba7a4114c2e3.jpeg
 
Top