ông ngoại tao xuất phát là cảm tử quân chợ Đồng Xuân ôm bom ba càng, vận số còn nên không chết, cuối sự nghiệp lên tới tư lệnh binh đoàn, thương binh hạng 3/4, còn mảnh đạn trong ngực, sức ép bom. Tao rất muốn nghe những câu chuyện thời chiến, nhưng tuyệt nhiên ông tao không bao giờ kể, có gặng hỏi thế nào cũng chỉ nói rất chung chung là ác liệt lắm
Ông nội tao là chính ủy bộ tư lệnh đặc công, bác cả tao cũng đại tá trưởng phòng xe máy tàu thuyền bộ tư lệnh đặc công. Tao cũng không bao giờ hỏi được chuyện chiến tranh bắn giết thế nào. Và đm mấy thằng thần thánh hóa đặc công, đéo có chuyện như chúng mày vẽ ra như là sức địch muôn người, võ nghệ tuyệt luân đâu. Đặc công đa số là ngụy trang, mật phục, bí mật nhẹ nhàng lẻn vào thực hiện nhiệm vụ âm thầm, rồi im lặng rút ra, đấy mới là tính chất của đặc công, chứ đéo phải như Biệt Kích rambo 1 vs 10. Sức chịu đựng, bền bỉ, dẻo dai, khéo léo mới là sở trường của đặc công.
Hỏi ông không được thì hỏi bố, bố tao cũng thương binh hạng 3/4 chiến trường Tây Nam, cùng đại đội với 3X. bố tao cũng chỉ kể về lính Cam toàn bọn trẻ con liều mạng, thi thoảng hứng chí lên thì kể chuyện đi phục kích, nằm chờ địch bị truy kích tới ổ phục kích thì cứ thế mà sấy đại liên. Còn địch chết ta chết thế nào, bố giết được bao nhiêu, thì cũng không bao giờ nói.
Lính hay công nhân, giáo viên hay bác sĩ, trí thức hay lao động.... đâu cũng có loại này loại kia, người này người khác, đéo đánh đồng được.