Kiến Ba Khoang
Địt xong chạy
Có thể là từ bé tao đã thích quan sát một số thứ trong cuộc sống gióng như cách một thứ bắt đầu, rồi nó hoàn thiện và trong suốt quá trình đó nó có bí ẩn nào ở phía sau. Hầu hết đó là những thứ kì quặc như một ông già làm kẹo kéo ở cổng trường cấp 1 hay một con cá chết ở bên hồ nước. Có một điều thú vị khi chụp ảnh đó là không phải chỉ là thành quả sau cùng mà cả quá trình cũng là một sự tận hưởng mà dư vị của nó kéo dài đến cả nhiều năm sau khi tao thậm chí đã mất cả thói quen chụp hình dù chỉ là bằng điện thoại. Tao từng có những chuyến đi lang thang vô định không có lịch trình, đôi lúc đi một mình, đôi lúc đi cùng bạn bè... Tao có thể đi quanh vài cái ngõ ở Hà Nội mà tao đã thuộc làu làu hay nhảy tàu xuống thành phố Nam Định mà thậm chí là đéo biết mình sẽ làm gì ở đó nữa. Và những bức ảnh, tất nhiên rồi tao chụp lại trong những chuyến đi đó nhiều khi lại là những bức ảnh... dở tệ. Thế mới buồn cười, công việc của tao là về hình ảnh để kiếm tiền từ người ta nhưng những bức ảnh tao chụp cho riêng mình nó lại thậm méo mó và hỗn độn. Ít nhất là nó cũng nhiều liên hệ với cuộc đời tao
Đôi lúc vì nông nổi và xấu hổ tao đã xóa đi một số tấm ảnh vì nghĩ là nó quá xấu với chuẩn thẩm mĩ của tao. Để sau đó đến một thời điểm lại ngẩn ngơ nghĩ giá mà tao có thể thấy lai những tấm ảnh đó một lần nữa. Vì mỗi tấm ảnh là một khoảnh khắc, một thời điểm mà cả thân xác và tinh thần tao đạt đến tự do thuần túy. Tao nghĩ đó là một cảm giác hạnh phúc dù nó rất ngắn thôi mà thậm chí sau này tao mới nhận ra.
Bây giờ gần như tao đã quên hẳn thói quen chụp ảnh, cảm nhận và cố ghi lại gì đó qua một tấm ảnh. Đôi lúc tao thấy người yêu tao nghịch ngợm điện thoại chụp lọ hoa, đám mây hay những thứ khác mà bọn tao thấy trên đường. Tao quan sát người yêu tao và hình ảnh đó làm tao thấy vui trong một quãng ngắn, tao hiểu cảm giác thích thú mà người yêu tao trải qua lúc đó, tao từng trải qua nó, tao muôn có lại cảm giác đó nhưng xem ra thật khó. Giống như một câu thoại trong phim nào đó tao từng xem: Tao đang già đi và không còn tin vào điều gì nữa.
Vậy nên tao lập thớt này để lưu và chia sẻ những khoảnh khắc nhặt lá đá ống bơ của tao và nếu anh em nào hứng thú vào góp vui. Biết đâu đó có thể lúc nào tao và anh em lại tìm được cảm hứng như trước đây, để có mà già thì già nhưng vẫn phải... ăn chơi
Thớt đéo làm ăn buôn bán hay xin donate gì đâu mong anh em đừng phá thối

Trước đây ở công viên thống nhất có một hội hay tập violin ở đó. Tao dắt chó đi qua cũng hay tạt vào chỗ đó ngồi rồi nhiều lần biết mặt thành quen. Đây là Ly tao gặp ở hội Viloin, cô bé bị xương thủy tinh và thời điểm đó cũng phát hiện ung thư. Bọn tao chỉ gặp nhau qua những buổi chiều tình cờ ở hội Violin mỗi tuần sẽ tập vào thứ 7 - chủ nhật tùy đợt. Cũng không nói chuyện hay tiếp xúc quá nhiều tao chỉ biết qua những gì Ly chia sẻ thì em bị xươngg thủy tinh từ nhỏ, đến khoảng 2016 hay 17 gì đó thì phát hiện thêm bị K nên muốn học chơi violin vì không còn nhiều thời gian. Sau này tao có nói chuyện với bạn tao làm ơ chương trình điều ước thứ 7 thì hình như bọn nó cũng làm một chương trình về Ly vào khoảng 2018 hay 2019 gì đó. Rồi sau đó tao cũng chẳng liên lạc lại, chắc gìờ Ly đã không còn nữa rồi. Thật tiếc vì tao chưa có cơ hội chào tạm biệt.




Có một dạo tao hay đi làm về muộn, mùa đông nên đi tà tà trên đường thôi phóng nhanh lạnh bỏ mẹ, đôi lúc dừng lại mấy hàng bán đồ ăn mua gì ăn cho đỡ đói. Nhiều lúc thẫn thờ suy tư lắm nhưng rồi nghĩ lại mình có chỗ chui ra chui vào, ngày mai còn mở mắt dậy được có khi cũng là tốt rồi.

Đây là một vận động viên khuyết tật của bộ môn gì ấy tao quên mất rồi, không nhớ. Ngày hôm đó bọn tao hẹn phỏng vấn anh ta ở một quán cafe gần hô Ngọc Khánh. Xong việc tao lấy xe chạy qua chỗ hẹn bọn bạn ăn trưa, đang phóng xe ra thì nhận ra đúng ông anh vận động viên vừa rồi nên móc điện thoại ra chụp vội tấm hình. Đến bữa ăn tao nhắn tin hỏi đồng nghiệp thì nó bảo ngoài phong bì khách mời còn xin thêm 500k tiền hỗ trợ taxi di chuyển từ nhà đến chỗ hẹn cho khách. Nhưng 500k với họ là một số tiền lớn, bỏ ra đi một chuyến taxi có khi cũng là một nhu cầu xa xỉ. Ông anh này từng được huy chương bạc nhưng chắc nó đéo là gì so với màu bạc của cuộc đời anh.

Cái xe tao thấy ở bãi gửi xe đối diện tòa án Hai Bà Trưng, đéo hiểu cái xe này nó đi kiểu gì. Tao chợt nhớ đến bà mẹ của thằng hàng xóm tao, có một lần tao đi ăn bún gặp bà ấy ở chợ. Bà đi con xe dream 3 số, dừng ở hàng phở cầm cái bát mang đi từ nhà mua 1 bát phở sau đó.... đi xe máy 1 tay bê nguyên bát phở về từ chỗ đó về nhà cũng phải gần 2km
Thánh vãi lol.

Tao thấy có cái cặp vứt trên thành cầu, có lẽ thằng nhóc là sinh viên, đang tuyệt vọng một điều gì đó. Người ta lớn lên cũng vì những lúc như vậy đó nhóc, khóc ở thành cầu đi bộ vẫn tốt hơn nhảy xuống cầu qua sông. Mọi thứ đều có thuốc chữa trừ cái chết.


Chỉ là một ngày tao muốn gặp một người nhưng đéo dám mở lời thế là giả vờ cầm máy ảnh lang thang ở nơi tao biết chắc chắn ẻm sẽ đi qua để bọn tao có thể gặp nhau như một sự tình cờ

Nhiều anh em chửi xe máy kéo lùi sự phát triển của Việt Nam nhưng mà tao thấy ít nhất nó cũng kéo được nhiều cái đi lên đấy chứ


Tao nghe ở đâu đó rằng với người già thì ngày nào cũng là chủ nhật nhưng tao nghĩ những ngày chủ nhật đó chắc sẽ dài lắm.

Ông cậu tao mang nó về từ Đức năm 1997, và đến giờ nó vẫn sống khỏe
Chắc không nhiều anh em xàm còn nhớ cảm giác nghe ông bld Đình Khải bình luận bóng đá qua Radio nhỉ 

2019 tao với một thằng bạn đồng nghiệp đi làm ở Quảng Trị, sau khi xong việc nó cứ loay hoay bứt rứt gì đó. Tao hỏi ra thì hóa ra nó theo đạo và muốn đến thánh đường La Văng, nhưng nó là lính mới không dám mở lời bởi đi theo đoàn nhiều người. Thế rồi tao lên xin ông trưởng đoàn cho tao và nó đi một lúc, bọn tao sẽ tự bắt xe về khách sạn sau. Đến nơi nó khóc bắt tay cảm ơn tao và nói sẽ không bao giờ quên tao đã giúp nó ngày hôm nay. Có vẻ địa danh này rất thiêng liêng với bạn tao và những người bên đạo, nghe nó kể mà tao cảm giác nó cứ như người đạo hồi được đặt chân đến Mecca vây. Trong lúc nó đi một vòng tao vào giữa sảnh, ở đây tao thấy người đàn ông này đang ngồi trên ghế giữa trời nắng 37 độ. Tao ngồi lên hàng ghế trên, giơ máy chụp ông ấy, trong suốt quá trình đó tao quan sát ông ấy không phản ứng dù rõ ràng tao đang ngồi thẳng hướng nhìn tầm mắt của ông ấy nhưng có vẻ như ông ấy... không nhìn tao hoặc do tao nghĩ vậy. Rồi bạn tao quay lại, nó dắt tao đi quanh 1 vòng rồi đến khi quay lại ông ấy vẫn ngồi đó, 1 tư thế đó giữa trời nắng như vậy cho đến khi bọn tao rời đi. Tao gần như quên hết mọi thứu thằng bạn dắt đi xem ở thánh địa hôm đó ngoài trừ người đàn ông này thì tao nhớ như in
.
Thôi muộn rồi. Ngủ. Mai xàm tiếp.

Bây giờ gần như tao đã quên hẳn thói quen chụp ảnh, cảm nhận và cố ghi lại gì đó qua một tấm ảnh. Đôi lúc tao thấy người yêu tao nghịch ngợm điện thoại chụp lọ hoa, đám mây hay những thứ khác mà bọn tao thấy trên đường. Tao quan sát người yêu tao và hình ảnh đó làm tao thấy vui trong một quãng ngắn, tao hiểu cảm giác thích thú mà người yêu tao trải qua lúc đó, tao từng trải qua nó, tao muôn có lại cảm giác đó nhưng xem ra thật khó. Giống như một câu thoại trong phim nào đó tao từng xem: Tao đang già đi và không còn tin vào điều gì nữa.
Vậy nên tao lập thớt này để lưu và chia sẻ những khoảnh khắc nhặt lá đá ống bơ của tao và nếu anh em nào hứng thú vào góp vui. Biết đâu đó có thể lúc nào tao và anh em lại tìm được cảm hứng như trước đây, để có mà già thì già nhưng vẫn phải... ăn chơi

Thớt đéo làm ăn buôn bán hay xin donate gì đâu mong anh em đừng phá thối

Trước đây ở công viên thống nhất có một hội hay tập violin ở đó. Tao dắt chó đi qua cũng hay tạt vào chỗ đó ngồi rồi nhiều lần biết mặt thành quen. Đây là Ly tao gặp ở hội Viloin, cô bé bị xương thủy tinh và thời điểm đó cũng phát hiện ung thư. Bọn tao chỉ gặp nhau qua những buổi chiều tình cờ ở hội Violin mỗi tuần sẽ tập vào thứ 7 - chủ nhật tùy đợt. Cũng không nói chuyện hay tiếp xúc quá nhiều tao chỉ biết qua những gì Ly chia sẻ thì em bị xươngg thủy tinh từ nhỏ, đến khoảng 2016 hay 17 gì đó thì phát hiện thêm bị K nên muốn học chơi violin vì không còn nhiều thời gian. Sau này tao có nói chuyện với bạn tao làm ơ chương trình điều ước thứ 7 thì hình như bọn nó cũng làm một chương trình về Ly vào khoảng 2018 hay 2019 gì đó. Rồi sau đó tao cũng chẳng liên lạc lại, chắc gìờ Ly đã không còn nữa rồi. Thật tiếc vì tao chưa có cơ hội chào tạm biệt.




Có một dạo tao hay đi làm về muộn, mùa đông nên đi tà tà trên đường thôi phóng nhanh lạnh bỏ mẹ, đôi lúc dừng lại mấy hàng bán đồ ăn mua gì ăn cho đỡ đói. Nhiều lúc thẫn thờ suy tư lắm nhưng rồi nghĩ lại mình có chỗ chui ra chui vào, ngày mai còn mở mắt dậy được có khi cũng là tốt rồi.

Đây là một vận động viên khuyết tật của bộ môn gì ấy tao quên mất rồi, không nhớ. Ngày hôm đó bọn tao hẹn phỏng vấn anh ta ở một quán cafe gần hô Ngọc Khánh. Xong việc tao lấy xe chạy qua chỗ hẹn bọn bạn ăn trưa, đang phóng xe ra thì nhận ra đúng ông anh vận động viên vừa rồi nên móc điện thoại ra chụp vội tấm hình. Đến bữa ăn tao nhắn tin hỏi đồng nghiệp thì nó bảo ngoài phong bì khách mời còn xin thêm 500k tiền hỗ trợ taxi di chuyển từ nhà đến chỗ hẹn cho khách. Nhưng 500k với họ là một số tiền lớn, bỏ ra đi một chuyến taxi có khi cũng là một nhu cầu xa xỉ. Ông anh này từng được huy chương bạc nhưng chắc nó đéo là gì so với màu bạc của cuộc đời anh.

Cái xe tao thấy ở bãi gửi xe đối diện tòa án Hai Bà Trưng, đéo hiểu cái xe này nó đi kiểu gì. Tao chợt nhớ đến bà mẹ của thằng hàng xóm tao, có một lần tao đi ăn bún gặp bà ấy ở chợ. Bà đi con xe dream 3 số, dừng ở hàng phở cầm cái bát mang đi từ nhà mua 1 bát phở sau đó.... đi xe máy 1 tay bê nguyên bát phở về từ chỗ đó về nhà cũng phải gần 2km


Tao thấy có cái cặp vứt trên thành cầu, có lẽ thằng nhóc là sinh viên, đang tuyệt vọng một điều gì đó. Người ta lớn lên cũng vì những lúc như vậy đó nhóc, khóc ở thành cầu đi bộ vẫn tốt hơn nhảy xuống cầu qua sông. Mọi thứ đều có thuốc chữa trừ cái chết.


Chỉ là một ngày tao muốn gặp một người nhưng đéo dám mở lời thế là giả vờ cầm máy ảnh lang thang ở nơi tao biết chắc chắn ẻm sẽ đi qua để bọn tao có thể gặp nhau như một sự tình cờ


Nhiều anh em chửi xe máy kéo lùi sự phát triển của Việt Nam nhưng mà tao thấy ít nhất nó cũng kéo được nhiều cái đi lên đấy chứ



Tao nghe ở đâu đó rằng với người già thì ngày nào cũng là chủ nhật nhưng tao nghĩ những ngày chủ nhật đó chắc sẽ dài lắm.

Ông cậu tao mang nó về từ Đức năm 1997, và đến giờ nó vẫn sống khỏe



2019 tao với một thằng bạn đồng nghiệp đi làm ở Quảng Trị, sau khi xong việc nó cứ loay hoay bứt rứt gì đó. Tao hỏi ra thì hóa ra nó theo đạo và muốn đến thánh đường La Văng, nhưng nó là lính mới không dám mở lời bởi đi theo đoàn nhiều người. Thế rồi tao lên xin ông trưởng đoàn cho tao và nó đi một lúc, bọn tao sẽ tự bắt xe về khách sạn sau. Đến nơi nó khóc bắt tay cảm ơn tao và nói sẽ không bao giờ quên tao đã giúp nó ngày hôm nay. Có vẻ địa danh này rất thiêng liêng với bạn tao và những người bên đạo, nghe nó kể mà tao cảm giác nó cứ như người đạo hồi được đặt chân đến Mecca vây. Trong lúc nó đi một vòng tao vào giữa sảnh, ở đây tao thấy người đàn ông này đang ngồi trên ghế giữa trời nắng 37 độ. Tao ngồi lên hàng ghế trên, giơ máy chụp ông ấy, trong suốt quá trình đó tao quan sát ông ấy không phản ứng dù rõ ràng tao đang ngồi thẳng hướng nhìn tầm mắt của ông ấy nhưng có vẻ như ông ấy... không nhìn tao hoặc do tao nghĩ vậy. Rồi bạn tao quay lại, nó dắt tao đi quanh 1 vòng rồi đến khi quay lại ông ấy vẫn ngồi đó, 1 tư thế đó giữa trời nắng như vậy cho đến khi bọn tao rời đi. Tao gần như quên hết mọi thứu thằng bạn dắt đi xem ở thánh địa hôm đó ngoài trừ người đàn ông này thì tao nhớ như in

Thôi muộn rồi. Ngủ. Mai xàm tiếp.
Sửa lần cuối: