Tudini
Chúa tể đa cấp
nhà mình đại gia đình, có chị dâu, vợ của anh
chị dâu tính không tốt, không xấu, hướng ngoại và nói năng sang sảng, khác với tập tục của đại đia đình mình, nên nhìn chung cả họ mình cảm thấy không thích lắm nhưng vì chị chưa làm gì sai trái nên không có vấn đề để nói, nhưng sự khác biệt cách ăn, cách nói, không phải là chuyện dễ dung hợp.
chị dâu sinh ra một bé cũng giống chị không giống anh một chút nào, và cũng có tính hướng ngoại, nói to, phá phách, mình biết ai cũng không thích nhưng không nói ra, nhưng vì đại gia đình chỉ có anh là cưới vợ lần đầu nên cả đại gia đình đều xem đó là điều quý báu, không ai muốn có xích mích gì, nên dù bé quậy phá cũng mặc kệ để gia đình yên ấm.
chị hay mua thức ăn về cho riêng một mình bé ăn, bé cũng đã vào lớp 1 rồi, cuộc sống không thiếu một thứ gì, lười ăn, mỗi lần ăn là đều cầm chiếc điện thoại 16 mới cứng bấm game và tiktok còn chị thì đút cho bé ăn từng muổng một trong sự khó khăn, mình không ghét trẻ con nhé, nhưng mình tin chắc chắn cả gia đình mình đều ghét bé này và cách cưng chiều không giới hạn của cha mẹ bé. Những chi tiết này không quan trọng, nhưng nó để cho mọi người hiểu phần kết của bài
chị hay mua thức ăn và mua riêng cho một mình bé, và mỗi lần vậy mình thấy hơi hơi khó chịu trong người, những món chị mua khá ngon và nó rất giống cho người lớn ăn, như là một lát cá hồi đỏ rực, tươi ngon, hoặc một tấm trứng cá hồi đỏ hỏn béo ngậy, và nhà mình có 3 cái tủ lạnh và kì lạ thay là chị lại nhét những thứ chị mua vào tủ lạnh lớn (là tủ lạnh mà cả gia đình dùng chung, còn 2 tủ kia là đặt ở phòng riêng, 1 cái ở phòng vợ chồng chị) cả gia đình dùng chung, điều đó nó hơi...khó chịu, thật sự là không hợp lí lắm, mình thèm ăn sao, có, đúng rồi, mình thèm những món đó, nhưng không tới mức tới lấy ăn ngay, thèm và thực hiện là chuyện khác nhau, nhưng mình thấy khó chịu ở vấn đề khác
tại sao chị lại mua thức ăn cho bé khi mà Bà cũng đã luôn đi chợ và mua một phần thức ăn riêng cho bé rồi? (tất nhiên Bà Nội mua cho bé những món không hấp dẫn bằng chị, như là hạt bắp, thịt băm...nhưng những món đó bé ăn được) chị làm cái trò gì đây nhỉ? những lúc chị nấu ăn cho bé là dùng bếp lửa và điện của nhà tôi mà, chị nấu cực kì lâu và ồn ào, chị dùng nước hay điện hay khí đốt đều rất mạnh và hao phí, nhưng chị mua thức ăn thì chỉ ích kỷ riêng cho một mình bé thôi, và kì quặc hơn nữa mỗi lần mua chị như đều cố tình khoe mẽ ra "Dạ thưa mẹ con mua cái này cho ...." rồi cực kì chậm chạp chị đặt thức ăn đó vào tủ lạnh, có lẽ đó là cách chị đánh dấu chủ quyền để đừng ai sử dụng thức ăn đó, nhưng nhà mình có bao giờ có ai ăn món gì mà không phải của mình tạo ra đâu, chị làm việc đó là có ý gì, chị sợ người khác ăn sao?
mình thật sự không thích những điều nhỏ nhặt mà chị đang làm, nhưng mình cũng không muốn nói hẳn ra nên mình viết ở đây
những chuyện này có thể không dễ hiểu và nó hơi dài,nhưng mình nghĩ nó không dài đâu.
chị dâu tính không tốt, không xấu, hướng ngoại và nói năng sang sảng, khác với tập tục của đại đia đình mình, nên nhìn chung cả họ mình cảm thấy không thích lắm nhưng vì chị chưa làm gì sai trái nên không có vấn đề để nói, nhưng sự khác biệt cách ăn, cách nói, không phải là chuyện dễ dung hợp.
chị dâu sinh ra một bé cũng giống chị không giống anh một chút nào, và cũng có tính hướng ngoại, nói to, phá phách, mình biết ai cũng không thích nhưng không nói ra, nhưng vì đại gia đình chỉ có anh là cưới vợ lần đầu nên cả đại gia đình đều xem đó là điều quý báu, không ai muốn có xích mích gì, nên dù bé quậy phá cũng mặc kệ để gia đình yên ấm.
chị hay mua thức ăn về cho riêng một mình bé ăn, bé cũng đã vào lớp 1 rồi, cuộc sống không thiếu một thứ gì, lười ăn, mỗi lần ăn là đều cầm chiếc điện thoại 16 mới cứng bấm game và tiktok còn chị thì đút cho bé ăn từng muổng một trong sự khó khăn, mình không ghét trẻ con nhé, nhưng mình tin chắc chắn cả gia đình mình đều ghét bé này và cách cưng chiều không giới hạn của cha mẹ bé. Những chi tiết này không quan trọng, nhưng nó để cho mọi người hiểu phần kết của bài
chị hay mua thức ăn và mua riêng cho một mình bé, và mỗi lần vậy mình thấy hơi hơi khó chịu trong người, những món chị mua khá ngon và nó rất giống cho người lớn ăn, như là một lát cá hồi đỏ rực, tươi ngon, hoặc một tấm trứng cá hồi đỏ hỏn béo ngậy, và nhà mình có 3 cái tủ lạnh và kì lạ thay là chị lại nhét những thứ chị mua vào tủ lạnh lớn (là tủ lạnh mà cả gia đình dùng chung, còn 2 tủ kia là đặt ở phòng riêng, 1 cái ở phòng vợ chồng chị) cả gia đình dùng chung, điều đó nó hơi...khó chịu, thật sự là không hợp lí lắm, mình thèm ăn sao, có, đúng rồi, mình thèm những món đó, nhưng không tới mức tới lấy ăn ngay, thèm và thực hiện là chuyện khác nhau, nhưng mình thấy khó chịu ở vấn đề khác
tại sao chị lại mua thức ăn cho bé khi mà Bà cũng đã luôn đi chợ và mua một phần thức ăn riêng cho bé rồi? (tất nhiên Bà Nội mua cho bé những món không hấp dẫn bằng chị, như là hạt bắp, thịt băm...nhưng những món đó bé ăn được) chị làm cái trò gì đây nhỉ? những lúc chị nấu ăn cho bé là dùng bếp lửa và điện của nhà tôi mà, chị nấu cực kì lâu và ồn ào, chị dùng nước hay điện hay khí đốt đều rất mạnh và hao phí, nhưng chị mua thức ăn thì chỉ ích kỷ riêng cho một mình bé thôi, và kì quặc hơn nữa mỗi lần mua chị như đều cố tình khoe mẽ ra "Dạ thưa mẹ con mua cái này cho ...." rồi cực kì chậm chạp chị đặt thức ăn đó vào tủ lạnh, có lẽ đó là cách chị đánh dấu chủ quyền để đừng ai sử dụng thức ăn đó, nhưng nhà mình có bao giờ có ai ăn món gì mà không phải của mình tạo ra đâu, chị làm việc đó là có ý gì, chị sợ người khác ăn sao?
mình thật sự không thích những điều nhỏ nhặt mà chị đang làm, nhưng mình cũng không muốn nói hẳn ra nên mình viết ở đây
những chuyện này có thể không dễ hiểu và nó hơi dài,nhưng mình nghĩ nó không dài đâu.