Paulo_Dybalaaa
Gió lạnh đầu buồi

Và đội tuyển của chúng ta đã khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0 trước đối thủ là...
Anh tắt TV, uống ngụm whisky còn sót lại trong ly và giảm nhiệt độ trong phòng còn mười bảy rồi đi ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy rõ em bận chiếc váy hoa màu trời trong ngày đầu tiên gặp gỡ. Nhưng đôi mắt em buồn và đầy hờn trách, trách anh vô tình, trách anh lý trí, trách anh cứng rắn chưa bao giờ cho em cơ hội để được giận dỗi làm nũng như những cô gái khác ngoài kia..
Rồi anh lại thấy mình đi đến gần và ôm nhẹ lấy em, đặt lên sau gáy em là một nụ hôn mỏng, em mỉm cười và cũng ôm anh.
Anh cảm nhận được, cơn mơ rất thật và cảm giác rất rõ. Giật mình dậy, xung quanh là bóng tối, căn phòng thật lạnh và ánh sáng hiu hắt của ngọn nến, đồng hồ điểm 04 a.m.
Những ngày Hạ không nắng và nhiều âm u.
Bài hát Caruso của nhạc sỹ người Ý Lucio Dalla viết vào năm 1986 về một câu chuyện tình buồn văng vẳng bên tai như diễn tả nỗi lòng trống rỗng của anh ngay lúc này.
Em là người đầu tiên khiến anh chân thành và đặt nhiều kỳ vọng đến vậy. Như một sự may rủi của các trò đỏ đen, cuộc đời lại cướp em đi khỏi vòng tay anh, khi anh vẫn đang say trong hào quang chiến thắng và nghĩ rằng, anh là kẻ may mắn, vì đã ngắt được một bông hoa đẹp tuyệt sắc trong vườn ươm trời chiều.
Người đời thường bảo loại người như anh, yêu đương chỉ là trò phù phiếm bông đùa, thoáng chốc lại quên ngay..nhưng người ta nhầm, vì người ta đâu biết đã có lúc, anh đã từng mơ về một gia đình nhỏ, cùng những đứa con thơ và em.
Anh còn nhớ, có lần em hỏi; anh đã nghe bài "Một ngàn lý do đau lòng" của Trương Học Hữu chưa? Em còn nói rằng lời bài hát ấy cảm động lắm, làm em suýt khóc mấy lần. Lúc ấy anh chỉ mỉm cười.
Em biết không?
Trương Học Hữu có một ngàn lý do để đau lòng, còn anh chỉ có một lý do thôi, đó là không còn được thấy em mỗi ngày!
---
Dybala.

Anh tắt TV, uống ngụm whisky còn sót lại trong ly và giảm nhiệt độ trong phòng còn mười bảy rồi đi ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy rõ em bận chiếc váy hoa màu trời trong ngày đầu tiên gặp gỡ. Nhưng đôi mắt em buồn và đầy hờn trách, trách anh vô tình, trách anh lý trí, trách anh cứng rắn chưa bao giờ cho em cơ hội để được giận dỗi làm nũng như những cô gái khác ngoài kia..
Rồi anh lại thấy mình đi đến gần và ôm nhẹ lấy em, đặt lên sau gáy em là một nụ hôn mỏng, em mỉm cười và cũng ôm anh.
Anh cảm nhận được, cơn mơ rất thật và cảm giác rất rõ. Giật mình dậy, xung quanh là bóng tối, căn phòng thật lạnh và ánh sáng hiu hắt của ngọn nến, đồng hồ điểm 04 a.m.
Những ngày Hạ không nắng và nhiều âm u.
Bài hát Caruso của nhạc sỹ người Ý Lucio Dalla viết vào năm 1986 về một câu chuyện tình buồn văng vẳng bên tai như diễn tả nỗi lòng trống rỗng của anh ngay lúc này.
Em là người đầu tiên khiến anh chân thành và đặt nhiều kỳ vọng đến vậy. Như một sự may rủi của các trò đỏ đen, cuộc đời lại cướp em đi khỏi vòng tay anh, khi anh vẫn đang say trong hào quang chiến thắng và nghĩ rằng, anh là kẻ may mắn, vì đã ngắt được một bông hoa đẹp tuyệt sắc trong vườn ươm trời chiều.
Người đời thường bảo loại người như anh, yêu đương chỉ là trò phù phiếm bông đùa, thoáng chốc lại quên ngay..nhưng người ta nhầm, vì người ta đâu biết đã có lúc, anh đã từng mơ về một gia đình nhỏ, cùng những đứa con thơ và em.
Anh còn nhớ, có lần em hỏi; anh đã nghe bài "Một ngàn lý do đau lòng" của Trương Học Hữu chưa? Em còn nói rằng lời bài hát ấy cảm động lắm, làm em suýt khóc mấy lần. Lúc ấy anh chỉ mỉm cười.
Em biết không?
Trương Học Hữu có một ngàn lý do để đau lòng, còn anh chỉ có một lý do thôi, đó là không còn được thấy em mỗi ngày!
---
Dybala.

Sửa lần cuối: