Dm hồi sinh viên tao ở chung 6-7 thằng, đi làm rồi vẫn ở chung, đứa nào đi làm xa, lấy vợ mới rời phòng trọ.
Vui vl ra, anh em đói rách có nhau, chia nhau mì tôm nc ngọt, nhậu thằng nào mệt quá thằng tỉnh dọn dẹp nhà, bạn gái tới thì tự biết rủ nhau đi ra ngoài cf….
Sống cứ để cái tôi lên đầu, nghi ngờ, kém hoà đồng rồi lại nói đéo có ai tốt.
Bạn đại học tao chơi chung 15 năm, đám bạn cấp 1-2 chơi chung 30 năm có dư nhé. Vẫm bạn bè tốt, tiền bạc lúc cần bọn tao gửi cho mượn đéo cần lý do.
Mấy đưa còn trẻ học cách chọn bạn mà chơi, sống 1 mình sướng thật nhưng tự kỷ vl ra