
Mới đây mình có chuyển vào ở chung với ông anh họ (2002), anh em với nhau chơi từ bé rồi nên rất dễ sống chung, mọi việc đều ổn trừ một việc ông anh cuồng đồ hiệu quá. Anh họ mình có tầm hơn chục cái áo phông của thương hiệu như Champion, Nike hoặc mấy local brand gì gì đó, áo khoác, mũ cũng kiểu vậy. Cả cái tủ đồ 6 ngăn thì mình chỉ có 1 ngăn còn lại 5 ngăn của ổng ấy hết. Nâng niu cái quần cái áo như con đẻ, giặt quần áo bằng tay chứ không dám giặt máy vì sợ nhão vải . Mới đây ổng tiêu hơn 500k mua 1 cái áo Nike mà nhiều logo ấy mà mình thấy tiếc tiền thật, không hiểu có cái áo thôi mà việc gì phải khổ dâm đến thế. Ngoài ra thì tất nhiên ổng cũng nghiện giầy nữa, có tầm 7 đôi nike, vans, mlb, Jordan... mỗi khi ra ngoài về là lại lôi đôi giày ra lau từng ly từng tý rồi lại cất đi, nâng như trứng hứng như hoa.
Bản thân mình thì ăn mặc đơn giản gọn gàng, cũng có quan tâm đến nhãn hiệu nhưng chỉ mua cho đủ mặc. Chỉ là cảm thấy việc dành dụm thời gian và tiền bạc quá nhiều vào cái vật ngoài thân như vậy mình thấy không đáng, cùng từng hỏi anh về vấn đề này thì anh mình chỉ cười nhẹ và bảo mình không hiểu được đâu. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này. Xin cảm ơn ae đã đọc bài post.
Edit thêm: Vấn đề vì sao mình lại lập post là ông anh mình ngoài việc hào phóng với quần áo giày dép ra thì lại khá tằn tiện. Đa phần những đồ sinh hoạt cơ bản như dép lê, bàn học ghế, chăn gối mình đều phải tự sắm , ổng không bỏ tiền ra sắm gì cả. Hai anh em thì cũng ăn ngoài thôi nên cũng không chung đụng nhiều, nhưng đến đồ kem đánh răng hay khăn tắm, dầu gội mình cũng phải mua dùng chung ấy, ổng toàn tiết kiệm tiền rồi có có vài hôm ăn mì suốt. Nếu là nguwòi ngoài thì mình cũng mặc kệ lâu rồi, anh em họ thì có gì vẫn nên khuyên anh chứ mấy thím lại bảo mình sân si là sao? Nhắc lại là mình và anh mình ở chung với nhau rất ổn vì chơi từ và bé tính cách cũng rất hợp
Bản thân mình thì ăn mặc đơn giản gọn gàng, cũng có quan tâm đến nhãn hiệu nhưng chỉ mua cho đủ mặc. Chỉ là cảm thấy việc dành dụm thời gian và tiền bạc quá nhiều vào cái vật ngoài thân như vậy mình thấy không đáng, cùng từng hỏi anh về vấn đề này thì anh mình chỉ cười nhẹ và bảo mình không hiểu được đâu. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này. Xin cảm ơn ae đã đọc bài post.
Edit thêm: Vấn đề vì sao mình lại lập post là ông anh mình ngoài việc hào phóng với quần áo giày dép ra thì lại khá tằn tiện. Đa phần những đồ sinh hoạt cơ bản như dép lê, bàn học ghế, chăn gối mình đều phải tự sắm , ổng không bỏ tiền ra sắm gì cả. Hai anh em thì cũng ăn ngoài thôi nên cũng không chung đụng nhiều, nhưng đến đồ kem đánh răng hay khăn tắm, dầu gội mình cũng phải mua dùng chung ấy, ổng toàn tiết kiệm tiền rồi có có vài hôm ăn mì suốt. Nếu là nguwòi ngoài thì mình cũng mặc kệ lâu rồi, anh em họ thì có gì vẫn nên khuyên anh chứ mấy thím lại bảo mình sân si là sao? Nhắc lại là mình và anh mình ở chung với nhau rất ổn vì chơi từ và bé tính cách cũng rất hợp