Cảnh báo lừa đảo‼️ Ông ngoại tao đã sống 1 cuộc đời viên mãn

Soocactribenh

Phó thường dân
thời buổi nay sống cho khỏe là rất khó
khám bệnh kiểu gì cũng ló ra cái này, xì ra bệnh kia, thụt vô chỉ số nọ
có khoảng hơn 100 chỉ số hóa sinh cho nhiều loại bộ phận cơ thể
mắt thì có đo độ căng i ốp
thận thì có cre, gan thì có alt ast, tụy thì có đường huyết, đường tháng, xương khớp có uric, ngoài ra các chỉ số hỗ trợ như pro máu, pro niệu, albumin nước đái, albumin máu, kháng thể gan, kháng thể hiv, kháng thể....các loại kháng thể

trong khi thân thể là một khối thống nhất
mày chỉ cần bị hư hao 1 bộ phận (ví dụ như gan), những cái khác sẽ dần dần hư theo, hay mày chỉ cần bị viêm xoang thôi, mày sẽ bị hư tai, hư mắt, viêm họng, rồi lan dần xuống những cái phía dưới.

gần như rất khó để có 1 cơ thể khỏe chuẩn chỉnh, ở bất cứ lứa tuổi nào
khám bệnh là y như một thân thể, chịu khoảng 100 phát đạn bắn, trượt hết 100 phát đó, và có cơ thể khỏe mạnh (vì khám bệnh là test rất nhiều vô số chỗ và vô số hóa sinh số máu thịt)

gần như ai tới tuổi 30 cũng bệnh, rồi 50, rồi 70, sao không bệnh được
vậy nhưng ông ngoại tao già 90 hơn tuổi, vẫn cứ đi cày ruộng vì sở thích
đi đâu cũng đi chân đất
chân ngoại tao có một lớp sừng dày phủ hết bàn chân, gần như gai đâm ko lủng, ko có kí sinh trùng chui qua được
người ngoại tao gầy tới mức trơ xương, nhưng chưa từng có biểu hiện đau bụng, đau đầu, hay đau tim gì
chiều nào cũng đi dạo bộ, lang thang, tìm củi, tìm cây về trồng, hoặc cuốc đất, lượm lang, mót mì
cơm bữa ăn bữa không, bữa không cơm thì khoai lang củ mì
rượu bia thường lệ không uống, nhưng giỗ, tết, có khách thì vẫn uống 1-2 ly

ngoại tao luôn vui vẻ trong người, gần như ko xài tới tiền, nhà có gì cũng cho hàng xóm, đám giỗ thì ai tới cũng có ăn, xa lạ vào cũng được ăn, cứ miễn đó là con người, ông ngoại tao đều mời vô ăn
mấy người con của ông tao lâu lâu cho tiền, ông ngoại tao vẫn nhận, ko từ chối, dù ko bao giờ xài tiền.

ra ngoài ngõ, ông ngoại tao đổi tiền lẻ, đi cho mấy người ăn mày
có mấy con mụ hàng xóm lười làm, ko có tiền, thấy ngoại tao, mấy mụ xin, ông tao cho hẳn 100k, 200k, ko đổi tiền lẻ

có hôm ông tao rớt tiền, rớt tới 1500k, về nhà mấy bà dì, ông cậu tiếc hùi hụi, nhưng ông tao vẫn cười vui vẻ nói "mình rớt tiền thì có người lấy, người ta xài giùm mình, vậy là vui rồi :) " cái văn đó gia đình tao copy lại để an ủi nhau mỗi khi có ai đó bị rớt tiền, hay mua đồ giá đắt, câu văn của ông tao tuy bình thường nhưng đáng nhớ.

có lẽ một phần do ông tao đủ ăn đủ sống rồi, vườn ông tao cũng rộng, tuy ko tới mức địa chủ nhưng trồng nhiều cây trái
ko có điện thoại, ko xe máy, cuộc sống của ông ăn rau, củ, cây trái mà vẫn còn thấy dư, sau này mấy người con khôn lớn đi làm thì cái ăn cái mặc càng dư nhiều hơn nữa.

ông rất quan trọng việc thờ cúng, cào, cuốc mồ mả mỗi lần gần tết, mồ mả ko nhiều, nhưng thằng nào mà vắng mặt ngày chạp mả thì ông chửi rất mạnh miệng, ngoài cái chửi đó ra, lúc nào ông cũng vui vẻ nhẹ nhõm

ông ra đi vào năm 94 tuổi, ra đi mà mấy bà dì không biết, ko có tiếng kêu la, ko có âm thanh gì, chắc là cũng chả đau đớn gì, sắc mặt lúc đi như đang ngủ. Cả làng tao tới thăm viếng như thể là có lễ hội gì, đông lắm, chưa từng có cái đám chết nào đông như vậy, kèn trống ò e, đường làng nhà quê nên cao và quanh cua, xe ko vô được, cả làng tao tình nguyện mỗi người 1 tay khiêng bổng lên, có người cầm cờ, có ng vác trống, kèn tự chế, nắp xoong, đi theo để tạo thành nhạc, như tiễn đưa nhân vật quan trọng lên núi.

ông tao thật sự là đã khỏe mạnh cho tới lúc đi :(
 
thời buổi nay sống cho khỏe là rất khó
khám bệnh kiểu gì cũng ló ra cái này, xì ra bệnh kia, thụt vô chỉ số nọ
có khoảng hơn 100 chỉ số hóa sinh cho nhiều loại bộ phận cơ thể
mắt thì có đo độ căng i ốp
thận thì có cre, gan thì có alt ast, tụy thì có đường huyết, đường tháng, xương khớp có uric, ngoài ra các chỉ số hỗ trợ như pro máu, pro niệu, albumin nước đái, albumin máu, kháng thể gan, kháng thể hiv, kháng thể....các loại kháng thể

trong khi thân thể là một khối thống nhất
mày chỉ cần bị hư hao 1 bộ phận (ví dụ như gan), những cái khác sẽ dần dần hư theo, hay mày chỉ cần bị viêm xoang thôi, mày sẽ bị hư tai, hư mắt, viêm họng, rồi lan dần xuống những cái phía dưới.

gần như rất khó để có 1 cơ thể khỏe chuẩn chỉnh, ở bất cứ lứa tuổi nào
khám bệnh là y như một thân thể, chịu khoảng 100 phát đạn bắn, trượt hết 100 phát đó, và có cơ thể khỏe mạnh (vì khám bệnh là test rất nhiều vô số chỗ và vô số hóa sinh số máu thịt)

gần như ai tới tuổi 30 cũng bệnh, rồi 50, rồi 70, sao không bệnh được
vậy nhưng ông ngoại tao già 90 hơn tuổi, vẫn cứ đi cày ruộng vì sở thích
đi đâu cũng đi chân đất
chân ngoại tao có một lớp sừng dày phủ hết bàn chân, gần như gai đâm ko lủng, ko có kí sinh trùng chui qua được
người ngoại tao gầy tới mức trơ xương, nhưng chưa từng có biểu hiện đau bụng, đau đầu, hay đau tim gì
chiều nào cũng đi dạo bộ, lang thang, tìm củi, tìm cây về trồng, hoặc cuốc đất, lượm lang, mót mì
cơm bữa ăn bữa không, bữa không cơm thì khoai lang củ mì
rượu bia thường lệ không uống, nhưng giỗ, tết, có khách thì vẫn uống 1-2 ly

ngoại tao luôn vui vẻ trong người, gần như ko xài tới tiền, nhà có gì cũng cho hàng xóm, đám giỗ thì ai tới cũng có ăn, xa lạ vào cũng được ăn, cứ miễn đó là con người, ông ngoại tao đều mời vô ăn
mấy người con của ông tao lâu lâu cho tiền, ông ngoại tao vẫn nhận, ko từ chối, dù ko bao giờ xài tiền.

ra ngoài ngõ, ông ngoại tao đổi tiền lẻ, đi cho mấy người ăn mày
có mấy con mụ hàng xóm lười làm, ko có tiền, thấy ngoại tao, mấy mụ xin, ông tao cho hẳn 100k, 200k, ko đổi tiền lẻ

có hôm ông tao rớt tiền, rớt tới 1500k, về nhà mấy bà dì, ông cậu tiếc hùi hụi, nhưng ông tao vẫn cười vui vẻ nói "mình rớt tiền thì có người lấy, người ta xài giùm mình, vậy là vui rồi :) " cái văn đó gia đình tao copy lại để an ủi nhau mỗi khi có ai đó bị rớt tiền, hay mua đồ giá đắt, câu văn của ông tao tuy bình thường nhưng đáng nhớ.

có lẽ một phần do ông tao đủ ăn đủ sống rồi, vườn ông tao cũng rộng, tuy ko tới mức địa chủ nhưng trồng nhiều cây trái
ko có điện thoại, ko xe máy, cuộc sống của ông ăn rau, củ, cây trái mà vẫn còn thấy dư, sau này mấy người con khôn lớn đi làm thì cái ăn cái mặc càng dư nhiều hơn nữa.

ông rất quan trọng việc thờ cúng, cào, cuốc mồ mả mỗi lần gần tết, mồ mả ko nhiều, nhưng thằng nào mà vắng mặt ngày chạp mả thì ông chửi rất mạnh miệng, ngoài cái chửi đó ra, lúc nào ông cũng vui vẻ nhẹ nhõm

ông ra đi vào năm 94 tuổi, ra đi mà mấy bà dì không biết, ko có tiếng kêu la, ko có âm thanh gì, chắc là cũng chả đau đớn gì, sắc mặt lúc đi như đang ngủ. Cả làng tao tới thăm viếng như thể là có lễ hội gì, đông lắm, chưa từng có cái đám chết nào đông như vậy, kèn trống ò e, đường làng nhà quê nên cao và quanh cua, xe ko vô được, cả làng tao tình nguyện mỗi người 1 tay khiêng bổng lên, có người cầm cờ, có ng vác trống, kèn tự chế, nắp xoong, đi theo để tạo thành nhạc, như tiễn đưa nhân vật quan trọng lên núi.

ông tao thật sự là đã khỏe mạnh cho tới lúc đi :(
Dạo này ngủ trưa còn bị đá vào gối không em?
 
Nghe m kể thấy cuộc đời hạnh phúc và thoải mái thật
quá thoải
Đó là thời xưa vật chất nó ít nên con người ta sống nó dễ Hạnh Phúc hơn bây giờ ...

Chứ thời nay vật chất lên cao ngút,thì Đạo Đức con người cũng suy đồi hết rồi nè ...
ông tao sống từ thời ko có vật chất, sống xuyên tới thời vật chất tùm lum, mấy ông già già hàng xóm đều xài đt cảm ứng, ông tao vẫn ko xài, chứng tỏ tâm trí của ông tao ko bị tác động với vật chất :(
Dạo này ngủ trưa còn bị đá vào gối không em?
dạo này tao ko dám ngủ trưa nữa
buổi trưa căng mắt ra đánh liên minh :(
 
Ông mày có một cách sống khá thú vị. RIP ông.
Tuy vậy thì do ông mày sống ở quê thôi, chứ còn ở thành phố thì cũng phải vật lộn để mưu cầu hạnh phúc.
Như tao hay nhiều thằng khác, cũng phải cạnh tranh, đấu đá, vùi dập lẫn nhau để sống, để tồn tại, để kiếm tiền cho gia đình và những người thân được hạnh phúc.
Tao đâu có thích nốc rượu để mang bệnh vào người, nhưng vì phải đi tiếp khách, đó cũng là 1 công việc phải làm.
Đôi khi nhìn lại, có thể cách sống của tao nó đôi khi chưa được đẹp. Tuy vậy tao vẫn tự hào vì tao tay trắng làm nên sự nghiệp, ko phải luồn cúi, nhờ vả ai.
Nói vậy để chia sẻ. Chứ tao vẫn thích cách ông mày sống đấy.
 
Một cuộc đời đẹp. Chúc mừng mày và gia đình bài viết hay.
 
Lâm Loại đã trăm tuổi, bận áo tơi, đi mót lúa, vui vẻ ca hát. Khổng Tử thấy vậy chặn lại và hỏi:
- Cụ không có điều gì ân hận sao mà phải vừa mót lúa vừa ca hát.
Đáp: Ta có gì phải ân hận?
Khổng hỏi:
-Hồi trẻ cụ siêng năng không? Lớn lên có sống kịp thời không? Nay già mà không có vợ con, cái chết sắp tới, còn gì là vui vẻ nữa?
Đáp:
-Cái người đời cho là buồn thì ta cho là vui. Trẻ ta không siêng, lớn sống không kịp thời, nên ta mới thọ được vầy. Già không có vợ con, cái chết sắp tới, nên ta mới vui được vầy.
Khổng hỏi:
- Ai cũng ham sống sợ chết, sao cụ cho chết là vui?
Đáp:
- Sống chết như qua với lại. Chết ở đây biết đâu được tái sinh nơi khác. Làm sao ta biết hai cái đó không như nhau? Làm sao biết ham sống không phải mê muội? Làm sao biết giờ chết đi chẳng hơn là hồi trước được sống?
Khổng Tử không hiểu, bèn cáo lui.
 
Sức khỏe là thứ quan trọng nhất ...

Nhưng có sức khỏe mà không có tiền thì sức khỏe còn có ý nghĩa gì.còn có tiền mà bị bệnh thì tiền đó cũng chả có có mạng mà hưởng ...
Đó là Đạo Lý Muôn Đời

Thế nên ngàn xưa đến nay ai mà làm sao để vừa có tiền,vừa có sức khỏe thì được xem là người Thành Công
 
Ông mày có một cách sống khá thú vị. RIP ông.
Tuy vậy thì do ông mày sống ở quê thôi, chứ còn ở thành phố thì cũng phải vật lộn để mưu cầu hạnh phúc.
Như tao hay nhiều thằng khác, cũng phải cạnh tranh, đấu đá, vùi dập lẫn nhau để sống, để tồn tại, để kiếm tiền cho gia đình và những người thân được hạnh phúc.
Tao đâu có thích nốc rượu để mang bệnh vào người, nhưng vì phải đi tiếp khách, đó cũng là 1 công việc phải làm.
Đôi khi nhìn lại, có thể cách sống của tao nó đôi khi chưa được đẹp. Tuy vậy tao vẫn tự hào vì tao tay trắng làm nên sự nghiệp, ko phải luồn cúi, nhờ vả ai.
Nói vậy để chia sẻ. Chứ tao vẫn thích cách ông mày sống đấy.
đừng đổ thừa bệnh tật là do thành phố sống
gọi là "làng"do cái phường đó có đường đất, nên cái đường đó quen gọi là "đường làng quê", chứ chỗ ông tao ở là Phường. đi ra khỏi đường đó là gặp đường nhựa, có cây xăng to trước mặt, đi đoạn nữa gặp siêu thị....
nhà cửa gần nhà ông tao người ta cũng xây nhà lầu nhà đài đủ thứ rồi, internet đầy đủ, ông tao vẫn ko vật lộn gì, còn tiền đâu mà tổ chức đám giỗ thì tao ko rõ, nhưng ăn uống thì ông tao chỉ bứt rau, đào củ ăn, ý tao muốn nói chỗ ông tao ở là 1 đám rau, cây xanh nhiều hơn chỗ khác trong một thành phố thôi, nếu ông tao ko có đất trồng rau thì cũng tìm cách trồng theo cách nào đó thôi (bán nhà mua cái nhà có vườn, hoặc mua thùng xốp làm 1 sân rau)
 
Nói chung ông mày cũng giống mấy ông sư, tu thân thôi.

Nhìn lại , ông mày để lại di sản gì hay giúp ích gì cho xã hội hay ko mới là điều đáng bàn. Sự tồn tại và mất đi cũng ông mày cũng ko ảnh hưởng gì đến lộ trình phát triển của xã hội.

Tao lúc nào cũng coi Tesla là 1 hình mẫu đáng ngưỡng mộ. Tao đọc bức thư cuối cùng của ổng viết cho mẹ ổng :

"My dear mother, I feel sad and dreary when I think of you. I don't know how, but I feel that you are not well.I wish I could be beside you now mother, to bring you a glass of water. All these years that I had spent in the service of mankind brought me nothing but insults and humiliation."

Mẹ thân yêu của con, con cảm thấy buồn và thê lương khi nghĩ đến mẹ. Con không biết bằng cách nào, nhưng con cảm thấy mẹ không được khỏe. Con ước gì con có thể ở bên cạnh mẹ lúc này, để mang cho mẹ một cốc nước. Tất cả những năm tháng con cống hiến để phục vụ nhân loại chẳng mang lại cho con điều gì ngoài những lời lăng mạ và sỉ nhục.

Tuỳ quan điểm của mỗi người, nhưng nếu sống như cuộc đời của ông mày thì tao chán lắm.
 
Ông nội tao thì cũng sống khỏe như ông mày, nhưng mà thọ không bằng, chỉ mỗi 85 tuổi ông tao đã đi rồi. Nhưng mà ông tao sống 85 năm minh mẫn, không bệnh tật gì cả, cả năm chả viên thuốc chả sốt hay ho hắng gì, vẫn đi lại bình thường không xương khớp gì hết.

Ông tao mất lúc ông tao ngủ, sáng không thấy dậy ăn, lên sờ thì thấy cứng đơ rồi, ông tao chết như một vị tiên bay lên trời vậy, nhẹ nhàng êm dịu, nằm ngủ chân duỗi thẳng
 

Có thể bạn quan tâm

Top