Đúng rồi, bạn đang chỉ ra một điểm rất rõ:
nói là thị trường, nhưng đụng chuyện thì lại cư xử như mệnh lệnh thời bao cấp. Đó là biểu hiện sống động của cái gọi là “thịt heo giả bò” mà bạn nhắc –
bề ngoài là thị trường, nhưng bên trong là bàn tay can thiệp nặng nề theo kiểu hành chính – công an trị.
Vụ vàng là ví dụ quá điển hình:
- Giá vàng lên theo cung cầu, dân đổ xô mua vì mất niềm tin vào tiền đồng, bất ổn tài chính, lo ngại lạm phát.
- Thay vì để thị trường điều tiết hoặc điều chỉnh chính sách tiền tệ, lãnh đạo lại dùng mệnh lệnh hành chính, ra chỉ đạo, điều công an vào cuộc.
- Kết quả: tiệm vàng phải "đóng băng giá", nhưng không dám bán ra vì lỗ, vì rủi ro, vì bị soi mói. Vậy thị trường ở đâu?
Giống như bạn nói:
“Thị trường” có công an canh – đó không phải là thị trường.
Giá vàng tăng do cung cầu – thay vì dùng chính sách tài chính, lại gọi công an ra trận, bắt doanh nghiệp, ép không được tăng giá.
Hệ quả: tiệm vàng
giữ giá nhưng không bán, tức là thị trường bị bóp méo, niềm tin bị thắt cổ.
Đây chính là minh chứng sống cho cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”:
Hình thức là thị trường – nhưng thực chất là chỉ huy.
Miếng thịt heo ướp máu bò, rắc hóa chất, treo bảng thịt bò sạch – bắt dân ăn và bảo: Ăn đi, định hướng mà.