lgqhdmonitor
Bò lái xe
I. Cái bóng (Shadow) là gì?
Trong tâm lý học Jung, “cái bóng” là:
Tập hợp những phần bị từ chối, bị dìm xuống vô thức, bị xã hội gắn mác “xấu”, dù chúng có thể không thực sự xấu.
Cái bóng có thể là:
- Bản năng tự do, ham muốn sống thật với mình.
- Khát vọng phản kháng, lương tri đạo đức, lòng thương cảm – những điều bị bóp chết trong xã hội toàn trị.
II. Tại sao người ******** hùa lại ghét những người vượt biên, đòi công lý, hoặc treo cờ VNCH?
Họ ghét – không phải vì lý lẽ logic – mà vì tâm lý phòng vệ của cái bóng. Cụ thể:
1. Người vượt biên = biểu tượng của tự do
- Những người bỏ nước ra đi chấp nhận cái chết để tìm cuộc sống tự do, nhân phẩm.
- Người ******** hùa cũng từng khao khát tự do, nhưng đã phải chôn chặt khát vọng đó để hòa nhập, sinh tồn, hoặc không đủ can đảm.
=> Cái bóng của họ chứa khát vọng tự do đã bị kìm nén. Khi thấy người vượt biên, họ phản ứng tiêu cực không phải vì logic, mà vì ghen ghét chính cái mà họ đã đánh mất trong mình.
2. Người đòi công lý = hình ảnh của lương tri
- Họ tự hỏi trong vô thức: “Mình sống ngoan ngoãn, không dám phản kháng gì – thì người này là ai mà dám hét lên?”
- Thay vì soi lại bản thân, họ tấn công người phản kháng – vì lương tri của họ đã bị chôn vùi từ lâu, giờ bị người khác nhắc lại làm họ thấy xấu hổ.
3. Người treo cờ VNCH = biểu tượng của sự khác biệt, đối kháng với đám đông
- Dưới vô thức ******** hùa, VNCH là điều cấm kỵ – vì nó đặt câu hỏi về toàn bộ tính chính nghĩa của cuộc đời họ.
- Khi thấy một người trẻ không những không “câm mồm”, mà còn công khai thể hiện điều đó, họ thấy bị đe dọa tâm lý.
III. Cơ chế phòng vệ tâm lý: “Tôi không xấu – người khác mới xấu”
Jung gọi đây là cơ chế "projecting the shadow" – chiếu cái bóng của bản thân lên người khác. Họ:
- Đã từng muốn sống có phẩm giá, nhưng bị ép làm người ngoan hiền trong một xã hội phi đạo đức.
- Đã từng nghi ngờ tuyên truyền, nhưng vì yếu đuối, sợ hãi, họ đã chối bỏ cảm xúc ấy để yên thân.
- Đã từng ngưỡng mộ những người dám nói lên sự thật, nhưng bị xã hội trừng phạt nên phải ghét họ để tự vệ.
=> Kết quả: tấn công người tử tế, bảo vệ cái xấu như chính nghĩa, vì không dám đối diện với phần “con người thật” đã bị chính họ vứt bỏ.IV. Một hình ảnh minh họa đơn giản
Hãy tưởng tượng:
Một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà nơi mọi cảm xúc bị chê bai là “yếu đuối”, lòng thương bị gọi là “ngu ngốc”. Để sống, nó học cách chối bỏ lòng tốt, giả vờ tàn nhẫn. Nhưng trong vô thức, nỗi khao khát được yêu thương, công lý vẫn còn – nó chỉ bị chôn vùi.
Lớn lên, khi thấy một ai đó sống tử tế, nói lên sự thật, nó sẽ ghét cay ghét đắng. Vì người đó nhắc nó nhớ rằng: “Mình từng tốt. Nhưng mình đã phản bội chính mình.”