Don Jong Un
Đẹp trai mà lại có tài


Philippines đã lên án các hành động gây hấn gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm việc Trung Quốc treo quốc kỳ tại Đá Hoài Ân và tuyên truyền những tuyên bố sai lệch về dải ba bãi cát không người ở mà Philippines gọi là Cồn Pag-asa 2.
Hội đồng Hàng hải Quốc gia Philippines (NMC) tuyên bố: “Việc Trung Quốc được cho là đã chiếm giữ Cồn Pag-asa 2, một phần không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia Philippines ở vùng Biển Tây Philippines, là một ví dụ rõ ràng về hoạt động tung tin sai lệch của chính phủ Trung Quốc, khi nước này dựng lên hình ảnh như thể đang kiểm soát thực tế tại khu vực này bằng cách treo cờ và thu gom rác thải”.
Vào cuối tháng 4 năm 2025, một ngày sau khi Trung Quốc treo cờ, Lực lượng Tuần duyên Philippines đã công bố một bức ảnh cho thấy nhân viên của họ treo quốc kỳ Philippines tại bãi cát, khẳng định chủ quyền của Philippines. Các bãi cát này nằm gần một tiền đồn quân sự then chốt của Philippines ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp.
Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia về Biển Tây Philippines cho biết đã thực hiện một chiến dịch phối hợp giữa Tuần duyên, Hải quân và cảnh sát hàng hải nhằm củng cố “việc thực thi định kỳ và hợp pháp của chính quyền Philippines đối với nhận thức về miền hàng hải và quyền tài phán trên biển ở Biển Tây Philippines”, tên gọi của Philippines cho phần Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình.
Theo báo The Manila Times, vào đầu tháng 5, Philippines cũng chỉ trích Đảng ******** Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã cố tình lan truyền thông tin bị thao túng về việc các bãi cát nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.
NMC cho biết: “Philippines kiên định bảo vệ miền biển rộng lớn của mình và sẽ không khoan nhượng trước những cáo buộc sai lệch làm phương hại đến quyền thực thi hợp pháp chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của đất nước”.
Trước khi treo cờ, Bắc Kinh đã công bố một báo cáo sai lệch cáo buộc Manila gây ra thiệt hại san hô tại Đá Hoài Ân.
NMC cáo buộc Trung Quốc làm suy thoái môi trường xung quanh đảo Pag-asa và các bãi cát liền kề. Hội đồng này cho rằng việc các tàu Trung Quốc liên tục hiện diện trái phép ở khu vực này và việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn trên Đá Xu Bi (Philippines gọi là đá Zamora) đã gây ra thiệt hại môi trường, theo Hãng Thông tấn Philippines.
NMC nói: “Philippines sẽ nhất quán theo đuổi các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp và các cách tiếp cận mang tính xây dựng để quản lý khác biệt, đồng thời tiếp tục các hoạt động hợp pháp và thường kỳ tại Biển Tây Philippines, phù hợp với các quyền hàng hải theo luật pháp quốc tế”.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông giàu tài nguyên, bao gồm cả quần đảo Trường Sa và Đá Hoài Ân, bất chấp phán quyết năm 2016 của tòa án quốc tế bác bỏ các tuyên bố của Bắc Kinh và ủng hộ Philippines, nước đã đệ đơn khiếu nại theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Brunei, Malaysia và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền đối với các phần của vùng biển này, một tuyến đường thương mại toàn cầu quan trọng.
Đá Hoài Ân nằm gần đảo Thị Tứ, tiền đồn lớn nhất và chiến lược nhất của Manila ở Trường Sa.
Ông Abdul Rahman Yaacob, nghiên cứu viên tại chương trình Đông Nam Á của Viện Lowy (Úc), nói với trang CNA: “Nếu Trung Quốc xây dựng một số cơ sở hạ tầng quân sự tại đây, họ có thể giám sát chặt chẽ các hoạt động trên các đảo của Philippines lân cận”.
Theo các nhà phân tích, theo UNCLOS, Đá Hoài Ân được phân loại là bãi đá chìm vĩnh viễn và do đó chỉ được hưởng lãnh hải 12 hải lý tính từ bờ. Ngoài ra, bãi cát này cách đảo Pag-asa khoảng 2 hải lý, đảo chính trong khu vực Kalayaan thuộc tỉnh Palawan của Philippines, điều đó có nghĩa là bãi cát này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của đảo.
Trung Quốc đã phát sóng video treo cờ, trong đó có bốn người mặc đồng phục đen mang theo cờ sau khi đến bằng xuồng cao su.
Từ những năm 1990, Bắc Kinh thường sử dụng ngư dân, dân quân hàng hải và các nhóm dân sự để treo cờ trên các bãi đá, rạn san hô và đảo đang tranh chấp trên biển.
Các nhà phân tích cho rằng hành động của Bắc Kinh làm gia tăng căng thẳng tại Đá Hoài Ân là nhằm cứu vãn hình ảnh trong nước giữa lúc đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng.
Ông Yaacob cho biết sự gây hấn ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông có lẽ được lên kế hoạch trùng với cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Balikatan do Philippines và Hoa Kỳ tổ chức, và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Philippines.
Ông nói với CNA: “Đó là một lời cảnh báo cho Philippines (chống lại) việc phát triển thêm quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Hoa Kỳ”. “Đó là một tín hiệu rằng: đây là những gì chúng tôi có thể làm để đối phó với các bạn”.
Các nhà phân tích cũng cho rằng báo cáo môi trường tháng 4 năm 2025 của Bắc Kinh là một phần trong chiến lược của họ nhằm kiểm soát nhiều hơn ở Biển Đông.
Theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), về mặt lịch sử, việc xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc đã gây ra khoảng hai phần ba thiệt hại cho các môi trường sống biển ở vùng biển này. Thông qua việc xây dựng bằng cách nạo vét và lấp đất, Trung Quốc đã chôn vùi hơn 4.600 mẫu Anh (khoảng 19 km vuông) rạn san hô kể từ năm 2013, AMTI báo cáo vào tháng 1 năm 2025.
Những hoạt động đó “gây ra những thay đổi không thể khắc phục và lâu dài đối với cấu trúc tổng thể và sức khỏe của rạn san hô”, bản báo cáo cho biết.
Theo Don McLain Gill, một nhà phân tích có trụ sở tại Manila và là giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học De La Salle, các hoạt động gần đây nhất của Trung Quốc tại Đá Hoài Ân có khả năng được thiết kế để mở rộng dần sự hiện diện của họ trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Ông viết trên tạp chí ThinkChina (Singapore) vào tháng 4 năm 2025 rằng các hành động này nằm trong chiến lược “lát salami” của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách hàng hải.
Ví dụ, Trung Quốc tuyên bố việc xây dựng đảo nhân tạo tại các thực thể như đá Chữ Thập ở Trường Sa, bắt đầu từ năm 2014, là nhằm mục đích dân sự. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã xây dựng các công trình quân sự bao gồm đường băng, trạm radar và bệ phóng tên lửa.
Những năm gần đây, Trung Quốc cũng sử dụng lực lượng hải cảnh và dân quân biển để khẳng định các yêu sách phi lý ở Biển Đông.
Ví dụ, vào tháng 1 năm 2025, một tàu Hải cảnh Trung Quốc đã chặn một đoàn khảo sát khoa học của Philippines đến Đá Hoài Ân. Những hoạt động như vậy có thể là do ĐCSTQ nhận thức rằng “bất kỳ ai sở hữu địa hình này đều có thể tiềm ẩn khả năng đưa ra yêu sách quyền tài phán đối với Đá Xu Bi, một địa hình tự nhiên chìm dưới nước khi thủy triều cao, nơi Trung Quốc đã xây dựng một căn cứ quy mô lớn trên đất lấp, bao gồm đường băng và cảng”, ông Euan Graham, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, viết cho ấn phẩm The Strategist của tổ chức nghiên cứu này.
Tàu Trung Quốc cũng đã đâm va và phun vòi rồng áp lực cao vào tàu Philippines.
Theo bài viết của ông Gill, để chống lại sự gây hấn của Trung Quốc và bảo vệ yêu sách lãnh thổ của mình, Philippines phải duy trì sự hiện diện của mình trong vùng biển chiến lược này, bao gồm cả việc tuần tra định kỳ với các đối tác quốc phòng