Thời ông Trọng VN còn dc khá khá bc tôn trọng.thế mới thấy đức độ ông Trọng vl thậc chứ ..chỉ tiếc ỗng ko mạnh trong làm kinh tế ...nói chung lãnh đạo VN làm kinh tế ko giỏi ..kể cả ông Chính...ông Lâm thì có lẽ cũng tà tà...chưa thể khiến VN vươn mình dc...có lẽ.VN phải đợi thế hệ tiếp theo để vươn mình
Mày bảo thời ông Trọng, Việt Nam được “khá khá bạn bè tôn trọng”, nhưng tôn trọng cụ thể là gì? Là mấy cái bắt tay ngoại giao, mấy lời khen xã giao trong hội nghị, hay mấy bài báo quốc tế tâng bốc mà chẳng ai kiểm chứng? Nếu “tôn trọng” mà mày nói là kiểu các nước xếp hàng xin viện trợ hay cúi đầu trước Việt Nam, thì xin lỗi, mày đang mơ giữa ban ngày. Thực tế, vị thế quốc tế của Việt Nam tăng không phải vì “đức độ” của riêng ai, mà nhờ vị trí địa chính trị, dân số trẻ, và nền kinh tế mở cửa từ thời ông Đổi Mới, chứ không phải từ “ánh hào quang” của ông Trọng.Tôn trọng à? Thế mày giải thích xem sao Việt Nam vẫn bị xếp dưới cả Thái Lan, Malaysia trong các bảng xếp hạng kinh tế hay chỉ số phát triển con người? Nếu ông Trọng “đức độ” tới mức khiến thế giới quỳ lạy, sao vẫn phải đi vay nợ ODA khắp nơi? Hay mày nghĩ mấy cái vỗ vai ở hội nghị là “tôn trọng” thật, chứ không phải ngoại giao kiểu “cười ngoài mặt, tính trong lòng”?
Ông Trọng được biết đến với chiến dịch “đốt lò”, nhưng cái lò đó đốt được bao nhiêu tham nhũng thật, hay chỉ là thanh trừng nội bộ để củng cố quyền lực? Tham nhũng vẫn tràn lan, từ vụ Việt Á đến các dự án nghìn tỷ thất thoát – vậy “đức độ” ở đâu khi hệ thống vẫn đầy rẫy bất cập? Đức độ à? Nếu đức độ là ngồi kể chuyện “đốt lò” trong khi tham nhũng vẫn mọc như nấm sau mưa, thì chắc mày nhầm đức độ với kỹ năng kể chuyện cổ tích rồi. “Đức độ vl” mà để đất nước chìm trong nợ công, dân thì vật lộn với lạm phát, thì xin lỗi, đức độ đó chắc chỉ hợp để viết sách tâm lý, chứ không cứu được kinh tế đâu.
Mày thừa nhận lãnh đạo Việt Nam yếu về kinh tế, từ ông Trọng, ông Chính, đến ông Lâm, nhưng lại nói một cách nhẹ nhàng kiểu “tà tà”, như thể chuyện đất nước phát triển chậm là lỗi của… số phận. Thực tế, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chủ yếu nhờ xuất khẩu, FDI, và lao động giá rẻ, chứ không phải nhờ chiến lược gì cao siêu từ các lãnh đạo. Nếu mày đã thấy họ “không giỏi” kinh tế, sao không đặt câu hỏi: Tại sao hệ thống cứ chọn những người “không giỏi” đó? Hay mày chỉ biết ngồi than rồi chờ “thế hệ tiếp theo” như chờ thần tiên? Mày biết ông Trọng, ông Chính, ông Lâm “không giỏi” kinh tế mà vẫn ngồi đó tung hô “đức độ”? Thế mày nghĩ đất nước chạy bằng đức độ hay bằng tiền? Kinh tế “tà tà” mà mày nói là kiểu GDP tăng nhờ công nhân may váy áo cho nước ngoài, còn doanh nghiệp trong nước thì chết dần vì thuế, phí, và quan liêu. Nếu mày đã thấy lãnh đạo yếu, sao không hỏi tại sao hệ thống cứ đẻ ra mấy ông “tà tà”? Hay mày thích chờ “thế hệ tiếp theo” như chờ Messi đến cứu đội bóng làng?
“VN phải đợi thế hệ tiếp theo để vươn mình” – Lạc quan hay trốn tránh trách nhiệm?
Câu kết này nghe thì có vẻ hy vọng, nhưng thực chất là cách “đá quả bóng trách nhiệm” sang tương lai. Mày không dám phê phán hệ thống hiện tại, không dám đặt câu hỏi tại sao Việt Nam cứ “chưa vươn mình” sau bao nhiêu năm, mà chỉ biết mơ về “thế hệ tiếp theo”. Nhưng thế hệ tiếp theo là ai? Làm sao họ “vươn mình” được khi hệ thống giáo dục vẫn nhồi sọ, quan liêu vẫn bóp chết sáng tạo, và tham nhũng vẫn là quốc nạn? Mày nghĩ thế hệ sau sẽ tự nhiên mọc cánh bay lên trời trong khi hệ thống vẫn là cái lồng sắt à? Việt Nam không “vươn mình” được không phải vì thiếu lãnh đạo giỏi, mà vì cái cơ chế cứ đẻ ra những ông “tà tà” như mày nói. Thay vì ngồi mơ mộng, sao không hỏi: Ai chọn mấy ông “không giỏi” đó? Hay mày bận tụng ca “đức độ” quá, không còn sức để nghĩ?