Tudini
Chúa tể đa cấp
họ đi làm như đi chơi
họ có làm như không có gì, họ nhàn hạ, dù cho công việc là gì đi nữa
tôi bắt đầu buổi sáng với 1 sự chậm trễ, miễn cưỡng, và cố gắng
tôi không thoải mái lắm khi mặc hai ba lớp áo nóng nực và phải luôn giữ áo quần ở vị trí đúng, không được xộc xệch, dù cho có thay đổi tư thế
tôi hơi buồn ngủ vào giữa trưa và tôi vẫn không được về nhà
người ta nói tôi hãy ngủ tại chỗ đi nhưng điều đó là không thể, tôi không thể ngủ một chỗ xa lạ, có nhiều người ở gần đó (nhưng người khác họ có thể ngủ được vào buổi trưa)
tôi cứ thức như vậy xuyên suốt một ngày dài và tới gần sập tối, mọi thứ có vẻ đã xong và tôi phải thực hiện một vài thủ tục rườm rà nữa trước khi về, tới khi tôi về thì nó quá trễ và mất gần như hết thời gian
và ngày mai lại sắp sửa lặp lại một chuỗi mệt nhọc như vậy nữa
ngày kia lại như thế nữa
họ đi làm mà khi có gì chơi họ vẫn ra chơi thoải mái, sao họ hay vậy?
tôi đi đâu 15 phút thì tôi nghĩ rằng tôi sắp bị đuổi việc một công việc mà cha phải tốn tiền mới xin được
tôi hầu như không thể đi đâu cả
chỉ có một cảnh quen thuộc
ít ra thì còn tốt hơn những công nhân ngoài nắng gió kia
nhưng chắc gì đã tốt hơn vì bên trong này gần như không thấy được mặt trời, không rõ bên ngoài mưa hay nắng,cho tới khi hết giờ làm
tôi cảm thấy bị lấy đi sự tự do
họ có làm như không có gì, họ nhàn hạ, dù cho công việc là gì đi nữa
tôi bắt đầu buổi sáng với 1 sự chậm trễ, miễn cưỡng, và cố gắng
tôi không thoải mái lắm khi mặc hai ba lớp áo nóng nực và phải luôn giữ áo quần ở vị trí đúng, không được xộc xệch, dù cho có thay đổi tư thế
tôi hơi buồn ngủ vào giữa trưa và tôi vẫn không được về nhà
người ta nói tôi hãy ngủ tại chỗ đi nhưng điều đó là không thể, tôi không thể ngủ một chỗ xa lạ, có nhiều người ở gần đó (nhưng người khác họ có thể ngủ được vào buổi trưa)
tôi cứ thức như vậy xuyên suốt một ngày dài và tới gần sập tối, mọi thứ có vẻ đã xong và tôi phải thực hiện một vài thủ tục rườm rà nữa trước khi về, tới khi tôi về thì nó quá trễ và mất gần như hết thời gian
và ngày mai lại sắp sửa lặp lại một chuỗi mệt nhọc như vậy nữa
ngày kia lại như thế nữa
họ đi làm mà khi có gì chơi họ vẫn ra chơi thoải mái, sao họ hay vậy?
tôi đi đâu 15 phút thì tôi nghĩ rằng tôi sắp bị đuổi việc một công việc mà cha phải tốn tiền mới xin được
tôi hầu như không thể đi đâu cả
chỉ có một cảnh quen thuộc
ít ra thì còn tốt hơn những công nhân ngoài nắng gió kia
nhưng chắc gì đã tốt hơn vì bên trong này gần như không thấy được mặt trời, không rõ bên ngoài mưa hay nắng,cho tới khi hết giờ làm
tôi cảm thấy bị lấy đi sự tự do