phapsu7dan
Đẹp trai mà lại có tài
Tao thực sự nghĩ là sex thì vui, và để vui thì tìm mấy con dâm đãng. Tốt nhất là kiểu múi mít, teen đú.
Mấy em dẩm (gần 3x) hoặc các chị già thì lắm tâm sự lắm, có thể vẫn địt được, nhưng sau nghe chuyện của chúng nó tâm sự có khi làm mày tụt hứng.
Nãy tao vừa chat x với một em mít non, 20t. Ban đầu thì cũng dâm ngầm lắm, tao chỉ cho đến đâu là tự khám phá cơ thể mình đến đấy. Kiểu mới lớn cái gì cũng tò mò, cũng chưa biết. Tự mình kích thích mình xong cười, bảo với tao là thú vị thật đấy. Bím khít rịt, nước rỉ ra sóng sánh, đọng trên mớ lông lưa thưa trông như giọt sương. Tao hướng dẫn em nó thủ dâm luôn. Nói chung là chưa đến đoạn em thở dốc thì tao đã bóp thằng em tao ọe ra rồi.
Xong thì đến đoạn nghỉ ngơi nói chuyện. Và câu chuyện của em làm tao trầm cảm. Ba bỏ đi từ khi 3 tuổi, ở với mẹ và chị gái. 20t nhưng đã không còn đi học từ lâu, tuy thế vẫn thuộc dạng thông minh, chỉ nhờ nghịch ngợm lên mạng và xem youtube vớ vẩn mà tự học được vốn tiếng anh giao tiếp tạm tạm (tao nói chuyện với em bằng tiếng anh là chính, vì tao nói tiếng việt cũng không tốt lắm, chỉ có viết tiếng việt thì ok).
- Em cám ơn anh, anh đáng yêu quá. Cưng ghê. Cám ơn anh mà nhờ anh em có những bữa ăn ngon.
Câu nói làm tao chững lại. Tuổi 20 có phải là cái tuổi hồn nhiên không chúng mày, hay là cái tuổi phải âu lo về miếng cơm manh áo hàng ngày rồi? Một bữa ăn ngon đáng giá đến thế sao, để phải rủi ro phơi thân lên trên mạng?
Với tao nó đơn giản lắm - một bữa ăn - nhưng nghe em tâm sự như thế, tao chợt thấy những cái bình thường của tao lại là mong ước của người khác.
Sẽ có những thằng bay vào đây bảo không nghe 4' kể chuyện, ok. Nhưng tao chăn em nó 1 tuần rồi, nó hồn nhiên thật sự. Cho tao xem cả thẻ học sinh của nó (cũ - trước khi em nghỉ học), kể về việc thiếu vắng người cha, suỵt tao im lặng khi đứa cháu (con của chị gái) nó khóc.
Tự nhiên làm tao nảy cảm giác xót xa và bất giác muốn che chở cho em.
Tại sao tao không thể đơn giản là gặp mấy con teen đú thích đụ địt cho sướng Lồn thôi - tâm hồn phơi phới vô tư. Sao tao cứ găp phải những câu chuyện buồn vậy?
Hay đấy là bản chất của cuộc đời.
Mấy em dẩm (gần 3x) hoặc các chị già thì lắm tâm sự lắm, có thể vẫn địt được, nhưng sau nghe chuyện của chúng nó tâm sự có khi làm mày tụt hứng.
Nãy tao vừa chat x với một em mít non, 20t. Ban đầu thì cũng dâm ngầm lắm, tao chỉ cho đến đâu là tự khám phá cơ thể mình đến đấy. Kiểu mới lớn cái gì cũng tò mò, cũng chưa biết. Tự mình kích thích mình xong cười, bảo với tao là thú vị thật đấy. Bím khít rịt, nước rỉ ra sóng sánh, đọng trên mớ lông lưa thưa trông như giọt sương. Tao hướng dẫn em nó thủ dâm luôn. Nói chung là chưa đến đoạn em thở dốc thì tao đã bóp thằng em tao ọe ra rồi.
Xong thì đến đoạn nghỉ ngơi nói chuyện. Và câu chuyện của em làm tao trầm cảm. Ba bỏ đi từ khi 3 tuổi, ở với mẹ và chị gái. 20t nhưng đã không còn đi học từ lâu, tuy thế vẫn thuộc dạng thông minh, chỉ nhờ nghịch ngợm lên mạng và xem youtube vớ vẩn mà tự học được vốn tiếng anh giao tiếp tạm tạm (tao nói chuyện với em bằng tiếng anh là chính, vì tao nói tiếng việt cũng không tốt lắm, chỉ có viết tiếng việt thì ok).
- Em cám ơn anh, anh đáng yêu quá. Cưng ghê. Cám ơn anh mà nhờ anh em có những bữa ăn ngon.
Câu nói làm tao chững lại. Tuổi 20 có phải là cái tuổi hồn nhiên không chúng mày, hay là cái tuổi phải âu lo về miếng cơm manh áo hàng ngày rồi? Một bữa ăn ngon đáng giá đến thế sao, để phải rủi ro phơi thân lên trên mạng?
Với tao nó đơn giản lắm - một bữa ăn - nhưng nghe em tâm sự như thế, tao chợt thấy những cái bình thường của tao lại là mong ước của người khác.
Sẽ có những thằng bay vào đây bảo không nghe 4' kể chuyện, ok. Nhưng tao chăn em nó 1 tuần rồi, nó hồn nhiên thật sự. Cho tao xem cả thẻ học sinh của nó (cũ - trước khi em nghỉ học), kể về việc thiếu vắng người cha, suỵt tao im lặng khi đứa cháu (con của chị gái) nó khóc.
Tự nhiên làm tao nảy cảm giác xót xa và bất giác muốn che chở cho em.
Tại sao tao không thể đơn giản là gặp mấy con teen đú thích đụ địt cho sướng Lồn thôi - tâm hồn phơi phới vô tư. Sao tao cứ găp phải những câu chuyện buồn vậy?
Hay đấy là bản chất của cuộc đời.