SG giờ như cái chảo lửa , đông, ngộp, kẹt xe triền miên, sống riết mệt mỏi

ewqeqweqw

Địt Bùng Đạo Tổ
Mexico
Không biết có ông nào giống tui không chứ dạo này thấy SG ngày càng bí bách, chật chội. Ra đường giờ không khác gì hành xác, sáng sớm kẹt, trưa kẹt, tối cũng kẹt. Mà kẹt giờ đâu phải kiểu nhích nhích cho vui, mà là kiểu đứng yên tại chỗ, xe máy chen nhau từng centimet, hơi người với khói xe hòa quyện vào nhau như cái lò xông hơi tập thể.

Tui ở Tân Bình, đi làm qua Q1 thôi mà sáng nào cũng hết gần tiếng đồng hồ. Đường nào cũng tắc, Hoàng Văn Thụ, CMT8, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh… hễ có việc chạy qua là xác định đi sớm hơn bình thường 30-60 phút. Xe hơi, xe máy, xe buýt, chen nhau từng đoạn. Bọn grab ra đường thì chạy bao mất dạy, bóp kèn liên tục như đường của nhà nó.
Nhiều khi ngồi giữa dòng kẹt xe, chợt nghĩ không biết mình đang sống ở thành phố lớn hay đang tham gia game sinh tồn.

Nhưng cái đau hơn là SG giờ không chỉ kẹt xe. Dân cư thì đông như kiến, cái gì cũng đắt đỏ. Giá nhà thì khỏi bàn, tiền ăn, tiền xăng, tiền gửi xe cũng tăng. Đi khám bệnh phải xếp hàng cả buổi. Trường học chật, đường sá thì nhỏ, mà cái nào cũng đang sửa dở dang. Giao thông thì như hạch, mỗi ngày ra đường là một lần đánh cược với thần kinh và kiên nhẫn.

Muốn làm gì cũng thấy mệt. Đi làm trễ vì kẹt, đi chơi thì đông, muốn ghé quán cà phê yên tĩnh cũng khó. Mấy cái khu trung tâm thì khỏi nói, cuối tuần mà ghé vào là như vô chợ tết. Người thì nhiều, ồn ào, nóng nực, ngột ngạt. Sống kiểu này riết sinh ra cáu gắt, stress lúc nào không hay.

Tui sinh ra ở SG, hồi nhỏ thấy thành phố này vui lắm. Giờ lớn lên mới thấy, cái vui ngày xưa giờ thành phiền toái.

Không biết anh em thấy sao? Có ai cũng đang chán SG như tui không? Hay do mình già rồi nên khó tính?

Lên than thở tí cho nhẹ đầu, chứ sống riết kiểu này thấy kiệt sức thật sự.
 
Phải tăng các loại thuế, phí, tiền thuê nhà, nhu yếu phẩm….. thì đám ký sinh trùng mới bỏ phố về quê.
Sài gòn lại đường thông hè thoáng ngay, lại hoa hệ như Los Angeles, Paris, London, New York…
 
Này là mày hay copy ở đâu chứ đó giờ Tân bình ra q1, q3 đi khoảng 45 phút là thường mà. Đi xe hơi thì khoảng 60 là hết cỡ. Tao Tân Phú ra q3 chỗ Nguyễn thượng hiền cũng cỡ đó. Hôm nào hứng lên tao đi xe buýt, chiều về nhậu thoải mái xong grab về. SG nếu biết thì đi tránh giờ, sáng đi sớm 30ph hoặc chiều trễ 30ph là OK. Mà nghe cái văn giống parky xạo lờ…

Này là mày hay copy ở đâu chứ đó giờ Tân bình ra q1, q3 đi khoảng 45 phút là thường mà. Đi xe hơi thì khoảng 60 là hết cỡ. Tao Tân Phú ra q3 chỗ Nguyễn thượng hiền cũng cỡ đó. Hôm nào hứng lên tao đi xe buýt, chiều về nhậu thoải mái xong grab về. SG nếu biết thì đi tránh giờ, sáng đi sớm 30ph hoặc chiều trễ 30ph là OK. Mà nghe cái văn giống parky xạo lờ…
 
Không biết có ông nào giống tui không chứ dạo này thấy SG ngày càng bí bách, chật chội. Ra đường giờ không khác gì hành xác, sáng sớm kẹt, trưa kẹt, tối cũng kẹt. Mà kẹt giờ đâu phải kiểu nhích nhích cho vui, mà là kiểu đứng yên tại chỗ, xe máy chen nhau từng centimet, hơi người với khói xe hòa quyện vào nhau như cái lò xông hơi tập thể.

Tui ở Tân Bình, đi làm qua Q1 thôi mà sáng nào cũng hết gần tiếng đồng hồ. Đường nào cũng tắc, Hoàng Văn Thụ, CMT8, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh… hễ có việc chạy qua là xác định đi sớm hơn bình thường 30-60 phút. Xe hơi, xe máy, xe buýt, chen nhau từng đoạn. Bọn grab ra đường thì chạy bao mất dạy, bóp kèn liên tục như đường của nhà nó.
Nhiều khi ngồi giữa dòng kẹt xe, chợt nghĩ không biết mình đang sống ở thành phố lớn hay đang tham gia game sinh tồn.

Nhưng cái đau hơn là SG giờ không chỉ kẹt xe. Dân cư thì đông như kiến, cái gì cũng đắt đỏ. Giá nhà thì khỏi bàn, tiền ăn, tiền xăng, tiền gửi xe cũng tăng. Đi khám bệnh phải xếp hàng cả buổi. Trường học chật, đường sá thì nhỏ, mà cái nào cũng đang sửa dở dang. Giao thông thì như hạch, mỗi ngày ra đường là một lần đánh cược với thần kinh và kiên nhẫn.

Muốn làm gì cũng thấy mệt. Đi làm trễ vì kẹt, đi chơi thì đông, muốn ghé quán cà phê yên tĩnh cũng khó. Mấy cái khu trung tâm thì khỏi nói, cuối tuần mà ghé vào là như vô chợ tết. Người thì nhiều, ồn ào, nóng nực, ngột ngạt. Sống kiểu này riết sinh ra cáu gắt, stress lúc nào không hay.

Tui sinh ra ở SG, hồi nhỏ thấy thành phố này vui lắm. Giờ lớn lên mới thấy, cái vui ngày xưa giờ thành phiền toái.

Không biết anh em thấy sao? Có ai cũng đang chán SG như tui không? Hay do mình già rồi nên khó tính?

Lên than thở tí cho nhẹ đầu, chứ sống riết kiểu này thấy kiệt sức thật sự.
SG là đất làm ăn nên dân tứ xứ đổ về thì láo nháo và đắt đỏ là điều đương nhiên, còn thời tiết thì mùa mưa còn đỡ chứ mùa khô thì khác đéo hỏa diệm sơn
 
Lỵt pẹ

Đông dân thì áp lực hạ tầng ăn ở ỉa đái nó sẽ bẩn thỉu thôi

Dân ở các vùng ven đéo có việc nên mò về lõi để kiếm miếng ăn
Nhìn chung vì cuộc sống nhục. Chứ có tiền ai cũng thích ở chỗ rộng thoáng mát

Xứ cá ngựa bị nguyền rủa. Dân khổ suốt đời

Hố hố
 
Nhà bố mày ở grand marina đéo bh thấy kẹt xe. Đéo hiểu mấy con chó đĩ sủa quận bình tân, tân bình là mấy chỗ rừng rú đéo nào thuộc bình dương hay vũng tàu gì đó à.
 
Không biết có ông nào giống tui không chứ dạo này thấy SG ngày càng bí bách, chật chội. Ra đường giờ không khác gì hành xác, sáng sớm kẹt, trưa kẹt, tối cũng kẹt. Mà kẹt giờ đâu phải kiểu nhích nhích cho vui, mà là kiểu đứng yên tại chỗ, xe máy chen nhau từng centimet, hơi người với khói xe hòa quyện vào nhau như cái lò xông hơi tập thể.

Tui ở Tân Bình, đi làm qua Q1 thôi mà sáng nào cũng hết gần tiếng đồng hồ. Đường nào cũng tắc, Hoàng Văn Thụ, CMT8, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh… hễ có việc chạy qua là xác định đi sớm hơn bình thường 30-60 phút. Xe hơi, xe máy, xe buýt, chen nhau từng đoạn. Bọn grab ra đường thì chạy bao mất dạy, bóp kèn liên tục như đường của nhà nó.
Nhiều khi ngồi giữa dòng kẹt xe, chợt nghĩ không biết mình đang sống ở thành phố lớn hay đang tham gia game sinh tồn.

Nhưng cái đau hơn là SG giờ không chỉ kẹt xe. Dân cư thì đông như kiến, cái gì cũng đắt đỏ. Giá nhà thì khỏi bàn, tiền ăn, tiền xăng, tiền gửi xe cũng tăng. Đi khám bệnh phải xếp hàng cả buổi. Trường học chật, đường sá thì nhỏ, mà cái nào cũng đang sửa dở dang. Giao thông thì như hạch, mỗi ngày ra đường là một lần đánh cược với thần kinh và kiên nhẫn.

Muốn làm gì cũng thấy mệt. Đi làm trễ vì kẹt, đi chơi thì đông, muốn ghé quán cà phê yên tĩnh cũng khó. Mấy cái khu trung tâm thì khỏi nói, cuối tuần mà ghé vào là như vô chợ tết. Người thì nhiều, ồn ào, nóng nực, ngột ngạt. Sống kiểu này riết sinh ra cáu gắt, stress lúc nào không hay.

Tui sinh ra ở SG, hồi nhỏ thấy thành phố này vui lắm. Giờ lớn lên mới thấy, cái vui ngày xưa giờ thành phiền toái.

Không biết anh em thấy sao? Có ai cũng đang chán SG như tui không? Hay do mình già rồi nên khó tính?

Lên than thở tí cho nhẹ đầu, chứ sống riết kiểu này thấy kiệt sức thật sự.
SG đã chết 50 năm rồi. TP. HCM nhé tml
 

Có thể bạn quan tâm

Top