Sinh ra ở tỉnh, ngay từ xuất phát điểm đã thua

ewqeqweqw

Địt Bùng Đạo Tổ
Mexico
Đó là sự thật. Nếu có một điều ước, mình chỉ ước sẽ có điều kiện để con của mình sau này được sinh ra trong một gia đình đủ đầy và ít nhất phải lớn lên & học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải ở tỉnh, các thím ạ.

"Your children can't choose who gets to be their parents, but you can. Do it for them."

Sáng nay, vì một số lý do liên quan đến công việc kinh doanh chung trước kia nên mình phải liên lạc lại với anh nyc.
Dù trước kia yêu đương có nhiều chuyện không vui dẫn đến chia tay, nhưng chúng mình không ghét bỏ nhau, nếu có chuyện công việc cần liên hệ thì vẫn hỏi thăm nhau đôi ba câu.

Hôm nay anh ấy chia sẻ về việc anh ấy vẫn đang trên đà cố gắng, và sắp có công việc ở Thụy Điển (trước kia khi còn yêu nhau, anh ấy đã có chia sẻ về mục tiêu này).

202032176427-c7b1-484b-9eb5-2d4b0893c56e.jpg


Được sinh ra ở nước ngoài, sau đó gia đình về VN sinh sống, ba là trưởng khoa trong 1 trường ĐH tại VN, mẹ là giáo sư, hết cấp 3 sang học ĐH Ths ở Anh. Ba mẹ có học vấn cao, gia đình có điều kiện vật chất. Anh ấy có đủ điều kiện để phát triển con đường học tập và sự nghiệp theo ý muốn của mình...

Mình không biện minh về việc bản thân chưa thành công trong cuộc sống bằng người khác, chỉ là có chút chạnh lòng - vì nhìn thấy người khác ngay từ xuất phát điểm đã hơn mình.


Thôi linh tinh thế thôi...
 
T hộ khẩu tỉnh lẻ, lên SG lập nghiệp với bàn tay trắng, sau 10 năm vẫn mua được nhà SG đấy thôi. Bền chí đến lúc gặp thời tự khắc phất.
 
Địt mẹ cứ đem cuộc sống của mình ra so sánh với người khác thì đéo bao giờ hạnh phúc được.
Tao thì có 1 sài 1, có 10 cũng sài 1 vì nhu cầu của tạo cũng chỉ đến thế chứ ko hơn, đéo có nhu cầu phải ăn ngon, mặc đẹp, đi xe xịn, sài điện thoại đời mới, đi đó đây check in sàn chảnh sống ảo phông bạc xạo loz.
Hạ bớt nhu cầu xuống, hài lòng với hiện tại, cố gắng để đi lên, tự khắc thấy bình thường.
 
làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu


Chuẩn

Tới bây giờ tao đã có tất cả nhưng bố tao vẫn là thợ xây, mẹ tao vẫn bán rau ở chợ. Họ thấy thoải mái với điều đó và ko thích nghỉ làm, họ cũng ko chịu đi khách sạn 4 sao ở Phú Quốc với tao. Có lần tao đưa bố mẹ đi ăn đồ Âu thì bố mẹ ko ăn nổi, và trách tao lãng phí. Bố mẹ tao chỉ thích ăn lẩu xương tự nấu ở nhà. Dần dần tao nghiệm ra chỉ cần biết điểm đủ nó là như thế nào thì bản thân mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc.

Giờ tao kiếm tháng 400 triệu, cũng cảm thấy vật chất là thứ vô thường. Có hay không cũng đc, nhưng đồng tiền nó đã thay đổi tao thành con người thấy những bữa bia cỏ là thứ xa xỉ. Tao không có bạn, khó có niềm vui. Giờ cũng đéo cần kiếm nhiều tiền nữa vì thấy càng kiếm thì mức đủ của mình nó càng tăng cao. Dần dần chỉ mong việc ngày mai nó sẽ ổn định chứ đéo mong kiếm đc 4 tỷ đâu. Thuyền to thì sóng lớn lắm
 
Chuẩn

Tới bây giờ tao đã có tất cả nhưng bố tao vẫn là thợ xây, mẹ tao vẫn bán rau ở chợ. Họ thấy thoải mái với điều đó và ko thích nghỉ làm, họ cũng ko chịu đi khách sạn 4 sao ở Phú Quốc với tao. Có lần tao đưa bố mẹ đi ăn đồ Âu thì bố mẹ ko ăn nổi, và trách tao lãng phí. Bố mẹ tao chỉ thích ăn lẩu xương tự nấu ở nhà. Dần dần tao nghiệm ra chỉ cần biết điểm đủ nó là như thế nào thì bản thân mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc.

Giờ tao kiếm tháng 400 triệu, cũng cảm thấy vật chất là thứ vô thường. Có hay không cũng đc, nhưng đồng tiền nó đã thay đổi tao thành con người thấy những bữa bia cỏ là thứ xa xỉ. Tao không có bạn, khó có niềm vui. Giờ cũng đéo cần kiếm nhiều tiền nữa vì thấy càng kiếm thì mức đủ của mình nó càng tăng cao. Dần dần chỉ mong việc ngày mai nó sẽ ổn định chứ đéo mong kiếm đc 4 tỷ đâu. Thuyền to thì sóng lớn lắm
Chữ “đủ” rất khó để định nghĩa.
Với mày như thế nào là đủ?
 
Chữ “đủ” rất khó để định nghĩa.
Với mày như thế nào là đủ?
Giải thích đc chữ đủ nó lan man lắm
Tao chỉ mong cuộc sống ko có biến cố, hôm nay đc ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc, sức khỏe dồi dào,...
Chứ tao đéo ham vật chất của cải đâu, vì tao thấy những thứ đó không trực tiếp mang lại cho bản thân sự hạnh phúc. Mà đó chỉ là thứ mọi người nghèo chưa có được nó nên luôn mưu cầu. Cứ như bố mẹ tao, biết là cố gắng sẽ khó nên thôi an yên với số phận. Tính ra bây giờ lại sướng hơn tao vì chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Cháu chắt đuề huề, tháng nào cũng có lương, hôm nào mệt thì nghỉ, mưa thì nghĩ, lễ thì nghỉ. Còn tao thì sao....?
 

Có thể bạn quan tâm

Top