Tiêu_Giao
Lồn phải lá han
Chào các mày !
Hôm nay tao thở than tí, về áp lực và mệt mỏi của ngày hôm nay. Chung quy lại đêm nằm gác tay lên trán nghĩ thì cũng bởi vì mưu sinh.
Tao đang sống và lao động ở tp, nhưng tao sinh ta ở một vùng quê duyên hải miền trung. Ở đó, cái xứ đó chó ăn đá gà ăn sỏi ấy ba đời nhà tao ko thoát khỏi nắm đuôi con trâu , mắt dán vào gốc lúa nhưng cũng chỉ đủ ăn nếu ko nói là đói.
Nói thế để biết vì sao tao chọn việc vào tp để lập nghiệp, dẫu biết rằng đời tao coi như thế hệ chuyển tiếp, ko quan hệ, ko bệ đở thì cũng chỉ đủ ăn là mừng, nhưng tao chưa nói với ai kể cả thân phụ là tao muốn con tao, cháu ông bà đc sống học tập và lớn lên trong một môi trường năng động, hiện đại và nền tảng học vấn tốt.
Một đôi vợ chồng sống ở 1 tp nhộn nhịp, trời thương cho 2 thằng con giống ba đẹp trai vô đối và kháu khỉnh, nhà tao ko giàu, nghèo ko nghèo nhưng vợ con tao luôn đc sống trong mái nhà đầy ắp tiếng cười và tình thương.
Nhưng cái sướng luôn đi kèm cái khổ, tụi nhỏ thì đau ốm vặt liên miên, nhà có 2 vợ chồng, vợ tao thì đặc thù cv ko thể đi muộn về sớm. Vậy là, từ cái nóc nhà tao thành con đàn bà thứ 2 trong nhà. Này là tao tự nguyện thằng nào nói tao sợ vợ, vợ tao đấm cho.
Bình thường thì ko sao, mỗi lần tụi nhỏ ốm sốt hoặc tiêu chảy đối với tao là cả 1 nổi ám ảnh kinh hoàng.
Như chiều này, tao đang giải trình với đối tác tận bình dương thì cô giữ trẻ báo thằng út sốt. Đáng lẽ sau màn giải trình sẽ tới màn giải khuây thì tao lại phải xén đi 1/3 giai đoạn để ù té về. Mẹ cha ơi, ko phải 1 mà là 2 ông nhỏi cùng ốm, thế là 1 bố 2 con đùm túm vào nhi đồng. Tao chỉ kịp báo cho mẹ chúng nó hay thôi chứ tao biết vợ tao chưa về kịp. Xong rồi quây muốn xẩm cmn mặt, thằng út thì y tá lấy cho 3 lọ máu khóc mà tao muốn đứt ruột theo.
Đấy, phải chi ko phải vì mưu sinh, ko phải vì muốn thế hệ sau khá hơn mà ở quê thì chí ít 3 cha con ko bấn đến thế, đời.
Tao viết mấy dòng này trong khi 2 thằng nhóc đang chảy ke rồi. Nhìn chúng nó tao lại thấy khỏe 1 tí. Viết đôi dòng thế với các mày, sẽ có thằng hiểu và sẽ có thằng đặt ra vài câu hỏi. Nhưng với tao, cái giá của mưu sinh thấm vào người từng ngày.
Chúc các mày địt khỏe và ngủ ngon !
Hôm nay tao thở than tí, về áp lực và mệt mỏi của ngày hôm nay. Chung quy lại đêm nằm gác tay lên trán nghĩ thì cũng bởi vì mưu sinh.
Tao đang sống và lao động ở tp, nhưng tao sinh ta ở một vùng quê duyên hải miền trung. Ở đó, cái xứ đó chó ăn đá gà ăn sỏi ấy ba đời nhà tao ko thoát khỏi nắm đuôi con trâu , mắt dán vào gốc lúa nhưng cũng chỉ đủ ăn nếu ko nói là đói.
Nói thế để biết vì sao tao chọn việc vào tp để lập nghiệp, dẫu biết rằng đời tao coi như thế hệ chuyển tiếp, ko quan hệ, ko bệ đở thì cũng chỉ đủ ăn là mừng, nhưng tao chưa nói với ai kể cả thân phụ là tao muốn con tao, cháu ông bà đc sống học tập và lớn lên trong một môi trường năng động, hiện đại và nền tảng học vấn tốt.
Một đôi vợ chồng sống ở 1 tp nhộn nhịp, trời thương cho 2 thằng con giống ba đẹp trai vô đối và kháu khỉnh, nhà tao ko giàu, nghèo ko nghèo nhưng vợ con tao luôn đc sống trong mái nhà đầy ắp tiếng cười và tình thương.
Nhưng cái sướng luôn đi kèm cái khổ, tụi nhỏ thì đau ốm vặt liên miên, nhà có 2 vợ chồng, vợ tao thì đặc thù cv ko thể đi muộn về sớm. Vậy là, từ cái nóc nhà tao thành con đàn bà thứ 2 trong nhà. Này là tao tự nguyện thằng nào nói tao sợ vợ, vợ tao đấm cho.
Bình thường thì ko sao, mỗi lần tụi nhỏ ốm sốt hoặc tiêu chảy đối với tao là cả 1 nổi ám ảnh kinh hoàng.
Như chiều này, tao đang giải trình với đối tác tận bình dương thì cô giữ trẻ báo thằng út sốt. Đáng lẽ sau màn giải trình sẽ tới màn giải khuây thì tao lại phải xén đi 1/3 giai đoạn để ù té về. Mẹ cha ơi, ko phải 1 mà là 2 ông nhỏi cùng ốm, thế là 1 bố 2 con đùm túm vào nhi đồng. Tao chỉ kịp báo cho mẹ chúng nó hay thôi chứ tao biết vợ tao chưa về kịp. Xong rồi quây muốn xẩm cmn mặt, thằng út thì y tá lấy cho 3 lọ máu khóc mà tao muốn đứt ruột theo.
Đấy, phải chi ko phải vì mưu sinh, ko phải vì muốn thế hệ sau khá hơn mà ở quê thì chí ít 3 cha con ko bấn đến thế, đời.
Tao viết mấy dòng này trong khi 2 thằng nhóc đang chảy ke rồi. Nhìn chúng nó tao lại thấy khỏe 1 tí. Viết đôi dòng thế với các mày, sẽ có thằng hiểu và sẽ có thằng đặt ra vài câu hỏi. Nhưng với tao, cái giá của mưu sinh thấm vào người từng ngày.
Chúc các mày địt khỏe và ngủ ngon !