vấn đề là sau khi sinh con, không biết phải trầm cảm hay không hay là em nó bộc lộ tính cách thật
+ nói nhiều hơn, nhiều lúc tau thấy giống bệnh hoạn vãi, kiểu như là "con đứng được rồi này hay hôm nay con mua được cái này", nó nói cho hết người này người kia nghe, người ta thì ừ à cho có lệ là nó thao thao bất tuyệt mà toàn mấy chuyện vặt vãnh. Tau lắng nghe con nói ê a khoảng 2 lần so với người bình thường thì e nó chắc cỡ 4 5 lần.
+ suốt ngày lên shopee mua 3 cái đồ tào lao 300 400k với tần suất nhiều, kiểu như là luôn tìm cách để hợp thức hóa mua trong khi hiện tại đang ở nhà nuôi con cả năm rồi. Đi bệnh viện phải quốc tế, taxi tau chỉ chiều 3 4 lần đầu thôi, sau thấy con sụt xịt tí là đòi đi thì tau cấm thế là cái bệnh càm ràm nói từ sáng đến chiều, tau lắng nghe một cách chăm chú coi nó nói bao lâu thì hầu như ko có điểm dừng, chỉ dừng khi con được đi khám như yêu cầu của nó.
+ hở tí là bỏ về nhà nó, cứ mỗi chuyến là tau tốn 2 cũ. 2 tháng làm 5 cú 10 triệu như vậy nên lần này tau cho nó cút luôn, Tau cũng đánh giá ba mẹ nó thoại loại phụ huynh ÍT HỌC, nhà kinh tế HƠI DƯỚI MỨC TRUNG BÌNH.
Giờ tau cho nó cút vì tau nghĩ cho dù có nhịn, níu kéo thì tau cũng ko hợp với cách sống của nó như bây giờ.
Xin lỗi tụi đàn bà miền Tây chứ tau nghĩ từ ĐĨ MIỀN TÂY là hợp nhất, ĐĨ đây không phải chỉ là cách nói quan hệ tình dục mà kiểu ham ăn lười làm, luôn đòi hỏi quá cao so với nhu cầu. đứa đẹp thì làm đĩ, đứa ko đẹp thì luôn mong lấy chồng giàu chứ chẳng đứa nào chịu tự thân cả.