Tâm sự của 1 thằng u40 về ông già nó

Chungkhoan2021

Tôi là Thằng mặt lồn
Tao kể ae nghe 1 câu chuyện của tao: tao lớn lên trong gia đình thuần nông. Trước bố mẹ tao chăm chỉ làm ruộng, đi sớm về muộn, làm quanh năm ngày tháng, khổ cực vất vả nuôi chị em tao ăn học. Ông ghê ghớm nhất làng vì ko cho đi chơi với bọn chăn bò, bắt ở nhà học và làm phụ ông bà việc làm ruộng. Ông cũng được đèn đáp bằng việc cả 2 chị em tao đều học hết đại học. Trong khi con hàng xóm bằng tuổi chỉ học hết lớp 9, lớp 12 là nghỉ học. Tất cả việc nặng nhọc Bố tao đều giành làm hết, ko để cho vợ con phải làm. Chăm chỉ làm ruộng, rồi chăn thêm vịt đẻ. Vài năm ông tích cóp được 1 ca vàng.
Bước ngoặt đến từ đây, lúc ấy tao khoảng 11-12 tuổi gì đó. Ông cũng gần 40, chắc ông cũng muốn hưởng thành quả lao động những năm vất vả kia, ông quyết mua 1 con xe máy Cup khoảng gần 30tr. Số tiền ấy mẹ tao muốn mua gần 100m dài ở mặt đường cái để bán lân đạm thuốc sâu. Nếu bà già làm được điều đó thì tao giờ đã khác, khu đất ấy chú tao mua 10m hết 3 triệu, làm nhà ở 1 nửa, mấy năm trước bán 1 nửa được hơn 2 tỷ. Mua xe đi được 2 năm, ông gặp biến cố lớn, bị Bục dạ dày phải mổ phanh bụng ra, buộc túm lại. Giờ dạ dày cũng ổn định, ông bỏ rượu được 2 năm rồi lại uống lại đến giờ
Hiện tại, Bố Mẹ tao ngoài 60 rồi, nhưng vẫn lao động, làm việc đồng áng suốt. Thương ông bà lắm nhưng ông bà vẫn muốn làm giàu, vẫn muốn làm để để lại cho con, cho cháu cái gì đó. Ông bà không muốn trở thành gánh nặng cho con
Tao cũng rút kinh nghiệm từ bố mẹ tao, giờ cố gắng bắt nhịp được với xã hội. Cũng theo chúng bạn đầu tư bất động sản, chứng khoán..., mong mai sau con mình không phải hối tiếc cho mình như mình đã tiếc cho bố mình. Tao cũng không trách gì Bố tao, tao nghe có người nói, được như ông là hạnh phúc rồi. Cùng chăng lứa ông có người chưa biết đi xe máy đã chết, có người mua được xe tàu cũng mua sau ông 5-7 năm.
Tao kể câu chuyện của gia đình mình, mong anh em có duyên đọc được thì tự rút ra bài học cho mình.
Lời văn tao tự viết theo cảm xúc, không được chau chuốt cả về bố cục cũng như nội dung, ae đọc thấy hay và hữu ích thì like cho Bố Con tao nhé.
Cảm ơn chúng mày
 
Tao kể ae nghe 1 câu chuyện của tao: tao lớn lên trong gia đình thuần nông. Trước bố mẹ tao chăm chỉ làm ruộng, đi sớm về muộn, làm quanh năm ngày tháng, khổ cực vất vả nuôi chị em tao ăn học. Ông ghê ghớm nhất làng vì ko cho đi chơi với bọn chăn bò, bắt ở nhà học và làm phụ ông bà việc làm ruộng. Ông cũng được đèn đáp bằng việc cả 2 chị em tao đều học hết đại học. Trong khi con hàng xóm bằng tuổi chỉ học hết lớp 9, lớp 12 là nghỉ học. Tất cả việc nặng nhọc Bố tao đều giành làm hết, ko để cho vợ con phải làm. Chăm chỉ làm ruộng, rồi chăn thêm vịt đẻ. Vài năm ông tích cóp được 1 ca vàng.
Bước ngoặt đến từ đây, lúc ấy tao khoảng 11-12 tuổi gì đó. Ông cũng gần 40, chắc ông cũng muốn hưởng thành quả lao động những năm vất vả kia, ông quyết mua 1 con xe máy Cup khoảng gần 30tr. Số tiền ấy mẹ tao muốn mua gần 100m dài ở mặt đường cái để bán lân đạm thuốc sâu. Nếu bà già làm được điều đó thì tao giờ đã khác, khu đất ấy chú tao mua 10m hết 3 triệu, làm nhà ở 1 nửa, mấy năm trước bán 1 nửa được hơn 2 tỷ. Mua xe đi được 2 năm, ông gặp biến cố lớn, bị Bục dạ dày phải mổ phanh bụng ra, buộc túm lại. Giờ dạ dày cũng ổn định, ông bỏ rượu được 2 năm rồi lại uống lại đến giờ
Hiện tại, Bố Mẹ tao ngoài 60 rồi, nhưng vẫn lao động, làm việc đồng áng suốt. Thương ông bà lắm nhưng ông bà vẫn muốn làm giàu, vẫn muốn làm để để lại cho con, cho cháu cái gì đó. Ông bà không muốn trở thành gánh nặng cho con
Tao cũng rút kinh nghiệm từ bố mẹ tao, giờ cố gắng bắt nhịp được với xã hội. Cũng theo chúng bạn đầu tư bất động sản, chứng khoán..., mong mai sau con mình không phải hối tiếc cho mình như mình đã tiếc cho bố mình. Tao cũng không trách gì Bố tao, tao nghe có người nói, được như ông là hạnh phúc rồi. Cùng chăng lứa ông có người chưa biết đi xe máy đã chết, có người mua được xe tàu cũng mua sau ông 5-7 năm.
Tao kể câu chuyện của gia đình mình, mong anh em có duyên đọc được thì tự rút ra bài học cho mình.
Lời văn tao tự viết theo cảm xúc, không được chau chuốt cả về bố cục cũng như nội dung, ae đọc thấy hay và hữu ích thì like cho Bố Con tao nhé.
Cảm ơn chúng mày
Ờ cũng không nên tiếc quá chuyện đất đai làm gì.

Cái được của ông già mày là chăm chỉ cần kiệm làm ăn. Cái đó sẽ truyền cho con cháu. Còn chuyện đất đai là cái giới hạn nhận thức của ông ý. Ông ý cũng chỉ có bầu trời của riêng mình. Bài học rút ra là, muốn khá thì phải thường xuyên mở rộng bầu trời của mình :-D
 
Nhà mày nát vì bà già mày sống như cặc chứ đéo phải ông già mày đâu,về tìm hiểu thêm đi rồi quay lại rep tao.
 
Rồi m muốn kể cái gì? :v … muốn kể chơi hay trách vụ ông già m bỏ lỡ cơ hội mua đất? m có đầu tư chứng vs bds thì có từng trách mình sao ko mua mã đó sớm,sao không bán mã đó sớm hay không mua lô đất đó sớm chưa? Tao chả thấy có gì phải hối tiếc gì trong này cả :v tất cả đều là sự lựa chọn và may mắn chứ làm gì có ai biết trước thời thế
 
Đm thằng thớt nó shale bất động sản đấy.
Ý nó là phải mua đất,còn mua xe là ngu.
Lồng quảng cáo khéo quá tml!
 
Tao kể ae nghe 1 câu chuyện của tao: tao lớn lên trong gia đình thuần nông. Trước bố mẹ tao chăm chỉ làm ruộng, đi sớm về muộn, làm quanh năm ngày tháng, khổ cực vất vả nuôi chị em tao ăn học. Ông ghê ghớm nhất làng vì ko cho đi chơi với bọn chăn bò, bắt ở nhà học và làm phụ ông bà việc làm ruộng. Ông cũng được đèn đáp bằng việc cả 2 chị em tao đều học hết đại học. Trong khi con hàng xóm bằng tuổi chỉ học hết lớp 9, lớp 12 là nghỉ học. Tất cả việc nặng nhọc Bố tao đều giành làm hết, ko để cho vợ con phải làm. Chăm chỉ làm ruộng, rồi chăn thêm vịt đẻ. Vài năm ông tích cóp được 1 ca vàng.
Bước ngoặt đến từ đây, lúc ấy tao khoảng 11-12 tuổi gì đó. Ông cũng gần 40, chắc ông cũng muốn hưởng thành quả lao động những năm vất vả kia, ông quyết mua 1 con xe máy Cup khoảng gần 30tr. Số tiền ấy mẹ tao muốn mua gần 100m dài ở mặt đường cái để bán lân đạm thuốc sâu. Nếu bà già làm được điều đó thì tao giờ đã khác, khu đất ấy chú tao mua 10m hết 3 triệu, làm nhà ở 1 nửa, mấy năm trước bán 1 nửa được hơn 2 tỷ. Mua xe đi được 2 năm, ông gặp biến cố lớn, bị Bục dạ dày phải mổ phanh bụng ra, buộc túm lại. Giờ dạ dày cũng ổn định, ông bỏ rượu được 2 năm rồi lại uống lại đến giờ
Hiện tại, Bố Mẹ tao ngoài 60 rồi, nhưng vẫn lao động, làm việc đồng áng suốt. Thương ông bà lắm nhưng ông bà vẫn muốn làm giàu, vẫn muốn làm để để lại cho con, cho cháu cái gì đó. Ông bà không muốn trở thành gánh nặng cho con
Tao cũng rút kinh nghiệm từ bố mẹ tao, giờ cố gắng bắt nhịp được với xã hội. Cũng theo chúng bạn đầu tư bất động sản, chứng khoán..., mong mai sau con mình không phải hối tiếc cho mình như mình đã tiếc cho bố mình. Tao cũng không trách gì Bố tao, tao nghe có người nói, được như ông là hạnh phúc rồi. Cùng chăng lứa ông có người chưa biết đi xe máy đã chết, có người mua được xe tàu cũng mua sau ông 5-7 năm.
Tao kể câu chuyện của gia đình mình, mong anh em có duyên đọc được thì tự rút ra bài học cho mình.
Lời văn tao tự viết theo cảm xúc, không được chau chuốt cả về bố cục cũng như nội dung, ae đọc thấy hay và hữu ích thì like cho Bố Con tao nhé.
Cảm ơn chúng mày
Mày cũng trạc tuổi tao nên tao cũng hiểu trúng tâm lý mày chút. Trường hợp như mày khá là điển hình nông thôn bắc bộ. Tất cả nó có số mệnh, để vượt lên số mệnh thì ngoài việc tu tâm còn phải nhờ âm đức nhà mày, vì vậy mày đừng có tiếc mảnh đất. Mày cứ hình dung ntn, nếu nhà mày có đất thì có khi mày lại mất người thân chẳng hạn, nếu vậy mày có đánh đổi không?
Tao kể ae nghe 1 câu chuyện của tao: tao lớn lên trong gia đình thuần nông. Trước bố mẹ tao chăm chỉ làm ruộng, đi sớm về muộn, làm quanh năm ngày tháng, khổ cực vất vả nuôi chị em tao ăn học. Ông ghê ghớm nhất làng vì ko cho đi chơi với bọn chăn bò, bắt ở nhà học và làm phụ ông bà việc làm ruộng. Ông cũng được đèn đáp bằng việc cả 2 chị em tao đều học hết đại học. Trong khi con hàng xóm bằng tuổi chỉ học hết lớp 9, lớp 12 là nghỉ học. Tất cả việc nặng nhọc Bố tao đều giành làm hết, ko để cho vợ con phải làm. Chăm chỉ làm ruộng, rồi chăn thêm vịt đẻ. Vài năm ông tích cóp được 1 ca vàng.
Bước ngoặt đến từ đây, lúc ấy tao khoảng 11-12 tuổi gì đó. Ông cũng gần 40, chắc ông cũng muốn hưởng thành quả lao động những năm vất vả kia, ông quyết mua 1 con xe máy Cup khoảng gần 30tr. Số tiền ấy mẹ tao muốn mua gần 100m dài ở mặt đường cái để bán lân đạm thuốc sâu. Nếu bà già làm được điều đó thì tao giờ đã khác, khu đất ấy chú tao mua 10m hết 3 triệu, làm nhà ở 1 nửa, mấy năm trước bán 1 nửa được hơn 2 tỷ. Mua xe đi được 2 năm, ông gặp biến cố lớn, bị Bục dạ dày phải mổ phanh bụng ra, buộc túm lại. Giờ dạ dày cũng ổn định, ông bỏ rượu được 2 năm rồi lại uống lại đến giờ
Hiện tại, Bố Mẹ tao ngoài 60 rồi, nhưng vẫn lao động, làm việc đồng áng suốt. Thương ông bà lắm nhưng ông bà vẫn muốn làm giàu, vẫn muốn làm để để lại cho con, cho cháu cái gì đó. Ông bà không muốn trở thành gánh nặng cho con
Tao cũng rút kinh nghiệm từ bố mẹ tao, giờ cố gắng bắt nhịp được với xã hội. Cũng theo chúng bạn đầu tư bất động sản, chứng khoán..., mong mai sau con mình không phải hối tiếc cho mình như mình đã tiếc cho bố mình. Tao cũng không trách gì Bố tao, tao nghe có người nói, được như ông là hạnh phúc rồi. Cùng chăng lứa ông có người chưa biết đi xe máy đã chết, có người mua được xe tàu cũng mua sau ông 5-7 năm.
Tao kể câu chuyện của gia đình mình, mong anh em có duyên đọc được thì tự rút ra bài học cho mình.
Lời văn tao tự viết theo cảm xúc, không được chau chuốt cả về bố cục cũng như nội dung, ae đọc thấy hay và hữu ích thì like cho Bố Con tao nhé.
Cảm ơn chúng mày
 
Cái quan trọng nhất là mình được may mắn sinh ra trong cõi đời này, được gõ phím cùng với cộng đồng xàm ngày hôm nay. Hãy biết ơn ông bà già mình bằng tất cả tấm lòng vì điều đó. Chỉ thế thôi.
 
Ờ cũng không nên tiếc quá chuyện đất đai làm gì.

Cái được của ông già mày là chăm chỉ cần kiệm làm ăn. Cái đó sẽ truyền cho con cháu. Còn chuyện đất đai là cái giới hạn nhận thức của ông ý. Ông ý cũng chỉ có bầu trời của riêng mình. Bài học rút ra là, muốn khá thì phải thường xuyên mở rộng bầu trời của mình :-D
Rất thấm thía cái bầu trời của mày. Tao cũng ngủ quên trong bầu trời của tao mất 6 năm, từ 2014 đến 2020 tao chỉ bán quần áo. Không mở rộng mqh, tiếc lắm. Từ năm ngoái, bắt đầu bước chân vào đất. Môi giới được 30tr, đầu tư được 150tr. Mới bước chân vào chứng khoán từ 20/09, hơn 1 tháng được 10tr. Ae bắt nhịp xã hội, thành công ae nhé
 
Ờ cũng không nên tiếc quá chuyện đất đai làm gì.

Cái được của ông già mày là chăm chỉ cần kiệm làm ăn. Cái đó sẽ truyền cho con cháu. Còn chuyện đất đai là cái giới hạn nhận thức của ông ý. Ông ý cũng chỉ có bầu trời của riêng mình. Bài học rút ra là, muốn khá thì phải thường xuyên mở rộng bầu trời của mình :-D
Nó gọi là để cái đức cho con cho cháu
 
Miễn là đặt ra mục tiêu,kế hoạch rồi thực hiện nó có thể không thành công nhưng cũng vẫn có được kết quả nhất định. Như tao đây từ bé đã thích kinh doanh,từ hồi học cấp 2 cũng đã nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền và cũng may mắn quá là bây giờ chỉ có ăn và chơi chả phải lo nghĩ gì nữa
 
Thằng lờ này y như trường hợp nhà tao, Má tao thì đòi muốn mua mảnh đất gần nhà, ông già tao thì lấy tiền đi múc con đờ rìm thái, giá miến đất đó giờ sau 20 năm 10 tỏi có cức rớ vào.

Nhưng tao khác thằng ML thớt, đéo hối tiết con mẹ gì, ông bà già chỉ cần nuôi lo cho ăn học tử tế đã là phúc tổ rồi mày à, vì gần nhà tao có mấy trường hợp cha mẹ, lô đề, cờ bạc ,nhậu nhẹt, bồ bịch đĩ điếm, ly dị nát cả nhà, con cái thì nghỉ học thành gian hồ gian háng , 6-7 trên 10 thằng chết vì chém nhau, mai thúy, và hiv.

Nói thẳng tao biết ông già tao củng lén má tao đi đá phò á, nhưng ổng vẩn lo cho gia đình đàng hoàng, 5 anh chị em tao đều gia đình êm ấm hết kể cả tao.

Tóm lại cha mẹ còn được cái gì cho con cháu thì hưởng cái đó, còn không có thì thôi, tự làm mà hưởng, con cái đéo có tư cách ý kiến ý cò.
 
Mày cũng trạc tuổi tao nên tao cũng hiểu trúng tâm lý mày chút. Trường hợp như mày khá là điển hình nông thôn bắc bộ. Tất cả nó có số mệnh, để vượt lên số mệnh thì ngoài việc tu tâm còn phải nhờ âm đức nhà mày, vì vậy mày đừng có tiếc mảnh đất. Mày cứ hình dung ntn, nếu nhà mày có đất thì có khi mày lại mất người thân chẳng hạn, nếu vậy mày có đánh đổi không?
Uh, mày phân tích cũng có lí
 
Nhà mày nát vì bà già mày sống như cặc chứ đéo phải ông già mày đâu,về tìm hiểu thêm đi rồi quay lại rep tao.
Mày nói gì tao không hiểu. Bố mẹ tao không hơn thua với ai bao giờ. Và nhà tao cũng không nát nhé
 
Tao kể ae nghe 1 câu chuyện của tao: tao lớn lên trong gia đình thuần nông. Trước bố mẹ tao chăm chỉ làm ruộng, đi sớm về muộn, làm quanh năm ngày tháng, khổ cực vất vả nuôi chị em tao ăn học. Ông ghê ghớm nhất làng vì ko cho đi chơi với bọn chăn bò, bắt ở nhà học và làm phụ ông bà việc làm ruộng. Ông cũng được đèn đáp bằng việc cả 2 chị em tao đều học hết đại học. Trong khi con hàng xóm bằng tuổi chỉ học hết lớp 9, lớp 12 là nghỉ học. Tất cả việc nặng nhọc Bố tao đều giành làm hết, ko để cho vợ con phải làm. Chăm chỉ làm ruộng, rồi chăn thêm vịt đẻ. Vài năm ông tích cóp được 1 ca vàng.
Bước ngoặt đến từ đây, lúc ấy tao khoảng 11-12 tuổi gì đó. Ông cũng gần 40, chắc ông cũng muốn hưởng thành quả lao động những năm vất vả kia, ông quyết mua 1 con xe máy Cup khoảng gần 30tr. Số tiền ấy mẹ tao muốn mua gần 100m dài ở mặt đường cái để bán lân đạm thuốc sâu. Nếu bà già làm được điều đó thì tao giờ đã khác, khu đất ấy chú tao mua 10m hết 3 triệu, làm nhà ở 1 nửa, mấy năm trước bán 1 nửa được hơn 2 tỷ. Mua xe đi được 2 năm, ông gặp biến cố lớn, bị Bục dạ dày phải mổ phanh bụng ra, buộc túm lại. Giờ dạ dày cũng ổn định, ông bỏ rượu được 2 năm rồi lại uống lại đến giờ
Hiện tại, Bố Mẹ tao ngoài 60 rồi, nhưng vẫn lao động, làm việc đồng áng suốt. Thương ông bà lắm nhưng ông bà vẫn muốn làm giàu, vẫn muốn làm để để lại cho con, cho cháu cái gì đó. Ông bà không muốn trở thành gánh nặng cho con
Tao cũng rút kinh nghiệm từ bố mẹ tao, giờ cố gắng bắt nhịp được với xã hội. Cũng theo chúng bạn đầu tư bất động sản, chứng khoán..., mong mai sau con mình không phải hối tiếc cho mình như mình đã tiếc cho bố mình. Tao cũng không trách gì Bố tao, tao nghe có người nói, được như ông là hạnh phúc rồi. Cùng chăng lứa ông có người chưa biết đi xe máy đã chết, có người mua được xe tàu cũng mua sau ông 5-7 năm.
Tao kể câu chuyện của gia đình mình, mong anh em có duyên đọc được thì tự rút ra bài học cho mình.
Lời văn tao tự viết theo cảm xúc, không được chau chuốt cả về bố cục cũng như nội dung, ae đọc thấy hay và hữu ích thì like cho Bố Con tao nhé.
Cảm ơn chúng mày
Tao éo hiểu sao nhiều thằng gọi phụ huynh mình là ông bà giả vậy nhỉ?

Trước còn trẻ tao cũng có nói câu cửa miệng với bạn bè....nhưng khi trưởng thành thì tao éo bao giờ luôn...một là gọi là bố mẹ hoặc là phụ huynh!
 
Rồi m muốn kể cái gì? :v … muốn kể chơi hay trách vụ ông già m bỏ lỡ cơ hội mua đất? m có đầu tư chứng vs bds thì có từng trách mình sao ko mua mã đó sớm,sao không bán mã đó sớm hay không mua lô đất đó sớm chưa? Tao chả thấy có gì phải hối tiếc gì trong này cả :v tất cả đều là sự lựa chọn và may mắn chứ làm gì có ai biết trước thời thế
Lựa chọn mà mày. Tao kể chuyện của tao, có thể hữu ích với ai đó. Tao ko trách cứ gì cả, cũng ko tiếc gì. Tâm lí tiếc lúc mua-bán ck thì ai chơi cũng trải qua thôi. Mày cũng chơi ck thì mày hiểu hơn tao, nhịp ra-vào mà lỗi thì có thể bị kẹp vài tuần đến vài tháng là có. Tao chỉ nghe nói thôi, chứ tao đang lò dò bước những bước đi đầu tiên của ck
 
Tao kể ae nghe 1 câu chuyện của tao: tao lớn lên trong gia đình thuần nông. Trước bố mẹ tao chăm chỉ làm ruộng, đi sớm về muộn, làm quanh năm ngày tháng, khổ cực vất vả nuôi chị em tao ăn học. Ông ghê ghớm nhất làng vì ko cho đi chơi với bọn chăn bò, bắt ở nhà học và làm phụ ông bà việc làm ruộng. Ông cũng được đèn đáp bằng việc cả 2 chị em tao đều học hết đại học. Trong khi con hàng xóm bằng tuổi chỉ học hết lớp 9, lớp 12 là nghỉ học. Tất cả việc nặng nhọc Bố tao đều giành làm hết, ko để cho vợ con phải làm. Chăm chỉ làm ruộng, rồi chăn thêm vịt đẻ. Vài năm ông tích cóp được 1 ca vàng.
Bước ngoặt đến từ đây, lúc ấy tao khoảng 11-12 tuổi gì đó. Ông cũng gần 40, chắc ông cũng muốn hưởng thành quả lao động những năm vất vả kia, ông quyết mua 1 con xe máy Cup khoảng gần 30tr. Số tiền ấy mẹ tao muốn mua gần 100m dài ở mặt đường cái để bán lân đạm thuốc sâu. Nếu bà già làm được điều đó thì tao giờ đã khác, khu đất ấy chú tao mua 10m hết 3 triệu, làm nhà ở 1 nửa, mấy năm trước bán 1 nửa được hơn 2 tỷ. Mua xe đi được 2 năm, ông gặp biến cố lớn, bị Bục dạ dày phải mổ phanh bụng ra, buộc túm lại. Giờ dạ dày cũng ổn định, ông bỏ rượu được 2 năm rồi lại uống lại đến giờ
Hiện tại, Bố Mẹ tao ngoài 60 rồi, nhưng vẫn lao động, làm việc đồng áng suốt. Thương ông bà lắm nhưng ông bà vẫn muốn làm giàu, vẫn muốn làm để để lại cho con, cho cháu cái gì đó. Ông bà không muốn trở thành gánh nặng cho con
Tao cũng rút kinh nghiệm từ bố mẹ tao, giờ cố gắng bắt nhịp được với xã hội. Cũng theo chúng bạn đầu tư bất động sản, chứng khoán..., mong mai sau con mình không phải hối tiếc cho mình như mình đã tiếc cho bố mình. Tao cũng không trách gì Bố tao, tao nghe có người nói, được như ông là hạnh phúc rồi. Cùng chăng lứa ông có người chưa biết đi xe máy đã chết, có người mua được xe tàu cũng mua sau ông 5-7 năm.
Tao kể câu chuyện của gia đình mình, mong anh em có duyên đọc được thì tự rút ra bài học cho mình.
Lời văn tao tự viết theo cảm xúc, không được chau chuốt cả về bố cục cũng như nội dung, ae đọc thấy hay và hữu ích thì like cho Bố Con tao nhé.
Cảm ơn chúng mày
Bố mày đẻ mày ra là phúc đức cho mày rồi, đòi hỏi cái Lồn :vozvn (19):
 
Đm thằng thớt nó shale bất động sản đấy.
Ý nó là phải mua đất,còn mua xe là ngu.
Lồng quảng cáo khéo quá tml!
Tao tham gia mg bds chỉ làm bàn đạp tiến lên đầu tư. Lấy kinh nghiệm, kiến thức để đi đầu tư. Sau 1 mảnh tao thành công, cộng với cách sống, cách phân tích thị trường, đánh giá tiềm năng khu vực, cộng các thông tin thu thập được của tao, tao đã có những người bạn có thể sẵn sàng góp vốn mua chung cùng tao. Thế là tao thấy mình đang đi đúng hướng rồi. Mở rộng bầu trời hơn, nhận được thông tin từ các mqh tin tưởng, tao xác định 1-2 năm tới, có thể tham gia đầu tư mua - bán bds trong các tỉnh - thành phố trên cả nước nếu nhận được thông tin tốt chứ không như bây giờ chỉ quan tâm HN và các tỉnh lân cận
 
Thằng loZ này chắc vừa chơi đồ
Những năm 2015-2016, tao đi cùng các anh. Xem các anh chơi đồ, nhưng tao chưa bao giờ thử 1 tý nào. Năm ấy, về quê đi hát cùng các bạn, gọi bình sisa hút mà chúng nó nghĩ m nghiện ngập. Thằng can đảm nhất hút cùng tao lúc đó thì giờ lại đam mê môn thể thao ấy. Nghĩ đến nó lại chán
 
đất đai giờ hết thời rồi. tao giờ chỉ dành dụm tiền mua 1 miếng đất để ở là đc. xong hold coin
 
Cái quan trọng nhất là mình được may mắn sinh ra trong cõi đời này, được gõ phím cùng với cộng đồng xàm ngày hôm nay. Hãy biết ơn ông bà già mình bằng tất cả tấm lòng vì điều đó. Chỉ thế thôi.
Uh, dạo này tao lại thích nói chuyện với ông già mới lạ. Trước toàn bảo ông cổ hủ, không bắt nhịp xã hội. Giờ lại học theo ông cách nuôi dạy con cái, mong mai sau con nó cũng biết suy nghĩ như mình
 

Có thể bạn quan tâm

Top