Tâm sự kín của 1 thanh niên Hàn Quắc và thanh niên Việt Nam

Chỉ Liếm Lồn em

Thanh niên Ngõ chợ
Tôi là người Hàn Quốc (Việt Nam), sinh ra và lớn lên ở đất nước này, và sau khi xem video đó, tôi chỉ ngồi lặng im một lúc. Không phải vì sốc, mà vì video đó đã nói to lên những gì rất nhiều người trong chúng tôi vẫn luôn cảm thấy sâu thẳm bên trong: rằng mọi thứ đã quá muộn. Không còn cách nào sửa chữa nữa.


Tôi đang ở đầu độ tuổi 30, sống ở Seoul, (Sài Gòn) làm một công việc chiếm hầu hết thời gian và năng lượng của mình. Tôi đã học đại học tốt, làm mọi thứ 'đúng chuẩn' theo tiêu chuẩn của xã hội, nhưng tôi cảm thấy như mình đang sống cạn kiệt. Mỗi ngày chỉ như đang tồn tại, chứ không phải đang sống.


Chính phủ Hàn Quốc đổ tiền vào chúng tôi — tiền thưởng sinh con, trợ cấp nhà ở, dịch vụ trông trẻ miễn phí. Nhưng tất cả chỉ như dán một miếng băng bé tí lên một hệ thống đã hỏng. (Chính phủ Việt Nam thưởng 3 củ và 1 tờ giấy a4 bằng khen) Không có số tiền nào có thể sửa được thực tại mà chúng tôi đang sống. Áp lực phải thành công bắt đầu từ khi còn là trẻ nhỏ và không bao giờ kết thúc. Hệ thống giáo dục của chúng tôi thì khắc nghiệt. Văn hóa làm việc tôn vinh sự hy sinh và kiệt sức. Nghỉ ngơi bị xem là yếu đuối. Nói 'không' bị coi là bất kính. Bạn lớn lên với suy nghĩ rằng giá trị của mình nằm ở năng suất lao động.


Kết hôn ư? Có con ư? Giờ không còn là giấc mơ nữa — mà là gánh nặng. Bạn bè tôi và tôi nói chuyện với nhau về việc rời khỏi đất nước nhiều hơn là xây dựng một gia đình. Ai lại muốn đem một đứa trẻ đến với thế giới mà nó sẽ phải chịu đựng như chúng tôi đã từng, hoặc tệ hơn?


Và thật sự, chúng tôi đã mệt mỏi vì phải giả vờ rằng mình ổn. Chúng tôi mệt mỏi khi bị bảo rằng đó là 'bổn phận' của mình để cứu lấy đất nước bằng cách sinh con, trong khi đất nước chưa bao giờ quan tâm đến sự an toàn hay phúc lợi của chúng tôi ngay từ đầu. Chúng tôi không có nhà ở giá rẻ, công việc công bằng hay hỗ trợ tinh thần — vậy mà giờ lại bị kỳ vọng hy sinh vì thế hệ sau?


Điều buồn nhất là ngay cả những người muốn có con cũng cảm thấy rằng họ không thể. Không trong môi trường này. Không với những kỳ vọng như thế này. Người ta bảo 'biết đâu sau này mọi thứ sẽ tốt hơn', nhưng tốt lên bằng cách nào? Hàn Quốc đã có hàng thập kỷ để thay đổi, nhưng thay vì thay đổi, đất nước này lại càng siết chặt hơn vào cạnh tranh, hình thức và kiểm soát.


Tôi yêu đất nước của mình, nhưng tôi không còn tin tưởng nó nữa. Khoảng cách giữa người dân và những người làm chính sách là quá lớn. Chính sách được viết bởi những người đàn ông lớn tuổi chưa bao giờ sống như chúng tôi, chưa bao giờ cảm thấy sự tuyệt vọng này. Và đến khi có thể có sự thay đổi thực sự — nếu điều đó có xảy ra — thì cũng sẽ là quá muộn.


Đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng về số lượng dân số. Đây là một cuộc khủng hoảng về tinh thần. Chúng tôi không chỉ đang biến mất về con số — mà đang biến mất cả về hy vọng.
 
Top