Moramoonsinger
Phó thường dân
Nhiều lúc tao ko hiểu được tại sao tao lại thất bại trong một cái mối tình mà lẽ ra nó sẽ rất đẹp, tao ko quá tệ ngoại hình trung bình khá, học thì chả thua ai, nhà thì gia giáo, nhưng tao thấy tán gái là cái gì đó nó...khó, tao nghĩ nó vô lý lắm, bọn gái nó cứ làm như nó chưa bị ai tán bao giờ ấy, tao quen một con nhỏ mặt cũng đẹp, học lực tầm tầm thua tao là cái chắc, nhà cũng chả giàu nhưng tao thấy nó ko quá quậy, ko quá cá tính tao nghĩ là chắc dễ.
Tao quen được nó, cũng khó chứ chả dễ gì, nhắn tin cũng rep chậm và tao cũng ráng vượt qua hết mọi sự tự ái, hẹn đi chơi cho tao leo cây 2 lần, rồi có hôm đi được thì cũng giật ngược giật xui, khó lắm tao mới chở đi chơi được thì tao thấy cuộc đi chơi cũng vui, cũng lãn mạn, cũng tiến triển, nhưng về nhà xong xuôi hết thì tao cảm nhận bằng trực giác là sắp tới còn khó nữa và ko dễ gì đâu. Đúng luôn, về nhà tao nhắn tin hỏi thăm về nhà chưa thì tao ko thấy rep, nhiêu đó là thấy cáu cáu rồi, thôi tao nghĩ chưa là ny, chưa thề thốt gì coi như ráng bỏ qua. Tự nhiên đi chơi xong im từ bữa đó tới mấy ngày sau, mấy ngày sau tao ráng hạ cái sĩ tao xuống, hỏi thăm nó một câu, cái nó trả lời kiểu 1 chữ "ừ" hay "ok" này kia, đọc rất bực, nhưng tao vẫn giữ phong thái lạnh, nhắn vừa đủ, quan tâm một chút, nhưng ít ra tao nhắn tin có câu cú chứ ko phải 1-2 chữ như nó.
Mấy tháng sau nữa tao thấy mọi thứ cứ chững chững lại ở mức đó, đéo tiến triển nổi, tới hôm trung thu, tao muốn gạ nó đi chơi, thì nó im lặng, ko trả lời, tao gọi điện cũng tu tu ko bắt máy, nói thật tao mệt lắm lắm, nó đẹp, tao thích, và tao hi vọng sẽ thành 1 cặp hoàn hảo, nhưng sao mọi thứ nó ko như tao nghĩ và ko như một người bình thường cư xử, ví dụ nó ko muốn đi chơi với tao cứ trả lời cho 1 câu đi, đằng này cứ im im như là rất bận vậy, mà tao thấy ở nhà nó có làm gì đâu, mẹ nó thì làm lao công, ở ngoài đường cả ngày, cha nó làm gì ko biết, nhưng nhà nó ko có buôn bán, vậy thì việc quái gì cứ bận bận, im im, tỏ ra lù lù với tao như vậy, tuy tao ko biểu hiện là tao cần nó, nhưng trong lòng tao thấy rất mệt và bực.
Xong tới tối 8h của cái đêm trung thu đó, nó reply lại với tao là "di voi me roi" (đi với mẹ rồi), tao nửa bực nửa giải tỏa được thắc mắc, à vậy hóa ra đi với mẹ, chứ ko phải với trai hả, mà biết đâu mày đi với trai mà giấu tao? Tao cũng đang rảnh lúc đó, tao lén lén xách xe máy bí mật chạy lên nhà nó, nhà nó ở cái xóm phía bên kia của hẻm, hơi tối tối, tao đứng tao rình coi thấy đúng là nó đang đi ra chuẩn bị xe cộ đi với mẹ nó thật, tao cũng tin tưởng nó và bớt bực hơn, nhưng tao vẫn bực, tại sao đi với mẹ thì ko nói mẹ một tiếng, để tao khỏi chờ, khỏi đợi, ko lẽ tất cả con gái đều có cái tính coi thường bạn trai như vậy, đều vô tâm, lơ lãng như vậy, tao buồn, tao thất vọng lắm.
Rồi một ngày tính bực của tao ko kìm được nữa, tao đi cà phê với nói tao mới đập bàn tao hỏi giờ chúng ta là gì, cái nó nói tao với nó là bạn thôi, nó xem tao là bạn, đụ mẹ bạn bạn bạn bạn, bao nhiêu điều tao làm có giống bạn đâu, thằng bạn nào mà trung thu chờ chực, quan tâm, nhắn tin, lâu lâu đón đưa (nói thật những điều tao làm ko nhiều, chả tốn đồng nào, cũng ko mất thời gian bao nhiêu, nhưng tâm trí tao thì tổn hao). Tao với nó nói chuyện kiểu căng nhẹ nhẹ gần giống cãi nhau nhưng ko tới mức cãi, sau bữa đó tao bớt quan tâm lại, nó cũng đéo nói gì luôn, cuối cùng, tao cũng quên nó và kệ mẹ nó, sau này tao quen tiếp mấy con nữa, tao điếng hồn, nhận ra mấy con tiếp theo tao quen cũng lỡ lỡ lãng lãng kiểu y vậy. Tao buồn lắm.
Lũ con gái việt nam giờ nó như bị chạm dây, tao cũng ko thèm muốn gì cái kiểu mặc kệ tất cả rồi lao vào cưới vợ, tao nghĩ nếu sống 1 cuộc sống hôn nhân mà con vợ như trên là tao đéo thích, vô hồn, kém hạnh phúc
Tao quen được nó, cũng khó chứ chả dễ gì, nhắn tin cũng rep chậm và tao cũng ráng vượt qua hết mọi sự tự ái, hẹn đi chơi cho tao leo cây 2 lần, rồi có hôm đi được thì cũng giật ngược giật xui, khó lắm tao mới chở đi chơi được thì tao thấy cuộc đi chơi cũng vui, cũng lãn mạn, cũng tiến triển, nhưng về nhà xong xuôi hết thì tao cảm nhận bằng trực giác là sắp tới còn khó nữa và ko dễ gì đâu. Đúng luôn, về nhà tao nhắn tin hỏi thăm về nhà chưa thì tao ko thấy rep, nhiêu đó là thấy cáu cáu rồi, thôi tao nghĩ chưa là ny, chưa thề thốt gì coi như ráng bỏ qua. Tự nhiên đi chơi xong im từ bữa đó tới mấy ngày sau, mấy ngày sau tao ráng hạ cái sĩ tao xuống, hỏi thăm nó một câu, cái nó trả lời kiểu 1 chữ "ừ" hay "ok" này kia, đọc rất bực, nhưng tao vẫn giữ phong thái lạnh, nhắn vừa đủ, quan tâm một chút, nhưng ít ra tao nhắn tin có câu cú chứ ko phải 1-2 chữ như nó.
Mấy tháng sau nữa tao thấy mọi thứ cứ chững chững lại ở mức đó, đéo tiến triển nổi, tới hôm trung thu, tao muốn gạ nó đi chơi, thì nó im lặng, ko trả lời, tao gọi điện cũng tu tu ko bắt máy, nói thật tao mệt lắm lắm, nó đẹp, tao thích, và tao hi vọng sẽ thành 1 cặp hoàn hảo, nhưng sao mọi thứ nó ko như tao nghĩ và ko như một người bình thường cư xử, ví dụ nó ko muốn đi chơi với tao cứ trả lời cho 1 câu đi, đằng này cứ im im như là rất bận vậy, mà tao thấy ở nhà nó có làm gì đâu, mẹ nó thì làm lao công, ở ngoài đường cả ngày, cha nó làm gì ko biết, nhưng nhà nó ko có buôn bán, vậy thì việc quái gì cứ bận bận, im im, tỏ ra lù lù với tao như vậy, tuy tao ko biểu hiện là tao cần nó, nhưng trong lòng tao thấy rất mệt và bực.
Xong tới tối 8h của cái đêm trung thu đó, nó reply lại với tao là "di voi me roi" (đi với mẹ rồi), tao nửa bực nửa giải tỏa được thắc mắc, à vậy hóa ra đi với mẹ, chứ ko phải với trai hả, mà biết đâu mày đi với trai mà giấu tao? Tao cũng đang rảnh lúc đó, tao lén lén xách xe máy bí mật chạy lên nhà nó, nhà nó ở cái xóm phía bên kia của hẻm, hơi tối tối, tao đứng tao rình coi thấy đúng là nó đang đi ra chuẩn bị xe cộ đi với mẹ nó thật, tao cũng tin tưởng nó và bớt bực hơn, nhưng tao vẫn bực, tại sao đi với mẹ thì ko nói mẹ một tiếng, để tao khỏi chờ, khỏi đợi, ko lẽ tất cả con gái đều có cái tính coi thường bạn trai như vậy, đều vô tâm, lơ lãng như vậy, tao buồn, tao thất vọng lắm.
Rồi một ngày tính bực của tao ko kìm được nữa, tao đi cà phê với nói tao mới đập bàn tao hỏi giờ chúng ta là gì, cái nó nói tao với nó là bạn thôi, nó xem tao là bạn, đụ mẹ bạn bạn bạn bạn, bao nhiêu điều tao làm có giống bạn đâu, thằng bạn nào mà trung thu chờ chực, quan tâm, nhắn tin, lâu lâu đón đưa (nói thật những điều tao làm ko nhiều, chả tốn đồng nào, cũng ko mất thời gian bao nhiêu, nhưng tâm trí tao thì tổn hao). Tao với nó nói chuyện kiểu căng nhẹ nhẹ gần giống cãi nhau nhưng ko tới mức cãi, sau bữa đó tao bớt quan tâm lại, nó cũng đéo nói gì luôn, cuối cùng, tao cũng quên nó và kệ mẹ nó, sau này tao quen tiếp mấy con nữa, tao điếng hồn, nhận ra mấy con tiếp theo tao quen cũng lỡ lỡ lãng lãng kiểu y vậy. Tao buồn lắm.
Lũ con gái việt nam giờ nó như bị chạm dây, tao cũng ko thèm muốn gì cái kiểu mặc kệ tất cả rồi lao vào cưới vợ, tao nghĩ nếu sống 1 cuộc sống hôn nhân mà con vợ như trên là tao đéo thích, vô hồn, kém hạnh phúc