Giờ đây mẹ ở bên người ta. Con phải làm gì đây ?
Hai mốt năm qua, con đứng trước trường tiểu học.
Thấy thằng bé nhắt năm nào. Năm nào còn người mẹ dỗ dành kề bên.
Con không biết mẹ đang đâu ? Vài cuộc gọi ngắn ngủi cho một năm
Mẹ hỏi :" con ăn chưa chưa ? Ăn với những gì "
Con trả lời :" có rau có thịt "
Rồi mẹ cúp máy. Để con với bóng đêm.
Tỉnh dậy trời gần sáng, thấy nước mắt lăn dài ướt đẫm vỏ gối.
con tự hỏi : bản thân đã sẵn sàng chưa ?
Hỏi một ngàn lần, đáp một vạn lần
Rằng con không thể chấp nhận sự thật đó.
Giờ ngồi trước màn hình máy tính, nghĩ về mẹ nước mắt con chảy dài
Đã từng sợ chết. Bây giờ không còn lưu luyến. Lòng xáo động cái chết chẳng là gì nữa
P/s: bà già tao sống chung 1 lão. Lão ý suốt ngày rượu chè k làm ăn. Tao khuyên bảo nhiều rồi.
tao sẽ chết . tao đi chơi gái 1 not chắc tao bị lây smg rồi. Trước đó tao bị dính virut viêm gan b
Tao chán rồi. Sống trên đời k có gđ tao nản lắm. Tao chẳng sợ gì nữa
Hai mốt năm qua, con đứng trước trường tiểu học.
Thấy thằng bé nhắt năm nào. Năm nào còn người mẹ dỗ dành kề bên.
Con không biết mẹ đang đâu ? Vài cuộc gọi ngắn ngủi cho một năm
Mẹ hỏi :" con ăn chưa chưa ? Ăn với những gì "
Con trả lời :" có rau có thịt "
Rồi mẹ cúp máy. Để con với bóng đêm.
Tỉnh dậy trời gần sáng, thấy nước mắt lăn dài ướt đẫm vỏ gối.
con tự hỏi : bản thân đã sẵn sàng chưa ?
Hỏi một ngàn lần, đáp một vạn lần
Rằng con không thể chấp nhận sự thật đó.
Giờ ngồi trước màn hình máy tính, nghĩ về mẹ nước mắt con chảy dài
Đã từng sợ chết. Bây giờ không còn lưu luyến. Lòng xáo động cái chết chẳng là gì nữa
P/s: bà già tao sống chung 1 lão. Lão ý suốt ngày rượu chè k làm ăn. Tao khuyên bảo nhiều rồi.
tao sẽ chết . tao đi chơi gái 1 not chắc tao bị lây smg rồi. Trước đó tao bị dính virut viêm gan b
Tao chán rồi. Sống trên đời k có gđ tao nản lắm. Tao chẳng sợ gì nữa