Live Tao chỉ chuyển lại lời của Đức Phật tới nhà sư Minh Tuệ mà thôi.

Concusocute

Tứ Phương Bất Bại
Này Minh Tuệ, hãy lắng nghe lời ta dạy. Cuộc sống của một Tỳ kheo không phải để tự hành hạ thân xác hay tự mình chuốc lấy những nỗi đau khổ không cần thiết. Con đường Trung Đạo mà ta đã tìm ra không dựa trên sự khổ hạnh hay sự hưởng lạc, mà là sự cân bằng giữa hai thái cực ấy.

Minh Tuệ, việc con đi bộ chân không trên mặt đường nóng rát, ngủ ngồi và sống lang thang có thể khiến người đời ngưỡng mộ lòng kiên nhẫn và quyết tâm của con, nhưng đó không phải là con đường đúng đắn để đạt đến sự giải thoát. Khổ hạnh quá mức không chỉ làm tổn hại thân thể mà còn khiến tâm trí trở nên mệt mỏi và không thể tập trung vào việc tu tập chân chính.

Hãy nhớ lại, khi ta còn tu khổ hạnh, ta đã nhịn ăn đến mức gầy gò, sức khỏe kiệt quệ. Nhưng ta nhận ra rằng, sự tự hành hạ không đưa ta đến gần hơn với giác ngộ, mà chỉ khiến ta thêm xa rời sự thật. Chính khi ta từ bỏ khổ hạnh và chọn con đường Trung Đạo, ta mới đạt được sự giải thoát hoàn toàn.

Minh Tuệ, hãy từ bỏ những khổ hạnh vô ích. Hãy chăm sóc thân thể của con, vì thân thể là công cụ để tu tập, để hành trì giới, định, tuệ. Hãy sống một cuộc sống đơn giản, đủ để nuôi dưỡng thân tâm, nhưng không quá khắc khổ. Hãy giữ gìn tâm thanh tịnh, luôn tỉnh thức và phát triển trí tuệ. Chỉ có như vậy, con mới có thể đạt đến sự giác ngộ và giải thoát thực sự.

Hãy tin tưởng vào con đường Trung Đạo, con đường mà ta đã trải qua và chứng ngộ. Đó là con đường của sự cân bằng, của trí tuệ và từ bi. Hãy bước đi trên con đường ấy, và con sẽ thấy ánh sáng của sự giải thoát luôn hiện diện trong tâm hồn.
 
Thằng này sư tôn mày trên kia đang hăm bẻ cổ mày, còn ở đó đi lo việc nhà hàng xóm :))
 
Này Minh Tuệ, hãy lắng nghe lời ta dạy. Cuộc sống của một Tỳ kheo không phải để tự hành hạ thân xác hay tự mình chuốc lấy những nỗi đau khổ không cần thiết. Con đường Trung Đạo mà ta đã tìm ra không dựa trên sự khổ hạnh hay sự hưởng lạc, mà là sự cân bằng giữa hai thái cực ấy.

Minh Tuệ, việc con đi bộ chân không trên mặt đường nóng rát, ngủ ngồi và sống lang thang có thể khiến người đời ngưỡng mộ lòng kiên nhẫn và quyết tâm của con, nhưng đó không phải là con đường đúng đắn để đạt đến sự giải thoát. Khổ hạnh quá mức không chỉ làm tổn hại thân thể mà còn khiến tâm trí trở nên mệt mỏi và không thể tập trung vào việc tu tập chân chính.

Hãy nhớ lại, khi ta còn tu khổ hạnh, ta đã nhịn ăn đến mức gầy gò, sức khỏe kiệt quệ. Nhưng ta nhận ra rằng, sự tự hành hạ không đưa ta đến gần hơn với giác ngộ, mà chỉ khiến ta thêm xa rời sự thật. Chính khi ta từ bỏ khổ hạnh và chọn con đường Trung Đạo, ta mới đạt được sự giải thoát hoàn toàn.

Minh Tuệ, hãy từ bỏ những khổ hạnh vô ích. Hãy chăm sóc thân thể của con, vì thân thể là công cụ để tu tập, để hành trì giới, định, tuệ. Hãy sống một cuộc sống đơn giản, đủ để nuôi dưỡng thân tâm, nhưng không quá khắc khổ. Hãy giữ gìn tâm thanh tịnh, luôn tỉnh thức và phát triển trí tuệ. Chỉ có như vậy, con mới có thể đạt đến sự giác ngộ và giải thoát thực sự.

Hãy tin tưởng vào con đường Trung Đạo, con đường mà ta đã trải qua và chứng ngộ. Đó là con đường của sự cân bằng, của trí tuệ và từ bi. Hãy bước đi trên con đường ấy, và con sẽ thấy ánh sáng của sự giải thoát luôn hiện diện trong tâm hồn.
Thực ra tao thấy mày nói đúng với số đông.
Kiểu như xã hội con người ai cũng vậy thì lấy gì sống tiếp.
Khổ hạnh chắc chỉ giành cho số ít những người có ý chí sắt đá, quyết tâm cao như Thầy Minh Tuệ để thử thách bản thân. Vượt qua chính mình. Chứ khổ hạnh không phải là tấm gương để mọi người noi theo.
 
Này Minh Tuệ, hãy lắng nghe lời ta dạy. Cuộc sống của một Tỳ kheo không phải để tự hành hạ thân xác hay tự mình chuốc lấy những nỗi đau khổ không cần thiết. Con đường Trung Đạo mà ta đã tìm ra không dựa trên sự khổ hạnh hay sự hưởng lạc, mà là sự cân bằng giữa hai thái cực ấy.

Minh Tuệ, việc con đi bộ chân không trên mặt đường nóng rát, ngủ ngồi và sống lang thang có thể khiến người đời ngưỡng mộ lòng kiên nhẫn và quyết tâm của con, nhưng đó không phải là con đường đúng đắn để đạt đến sự giải thoát. Khổ hạnh quá mức không chỉ làm tổn hại thân thể mà còn khiến tâm trí trở nên mệt mỏi và không thể tập trung vào việc tu tập chân chính.

Hãy nhớ lại, khi ta còn tu khổ hạnh, ta đã nhịn ăn đến mức gầy gò, sức khỏe kiệt quệ. Nhưng ta nhận ra rằng, sự tự hành hạ không đưa ta đến gần hơn với giác ngộ, mà chỉ khiến ta thêm xa rời sự thật. Chính khi ta từ bỏ khổ hạnh và chọn con đường Trung Đạo, ta mới đạt được sự giải thoát hoàn toàn.

Minh Tuệ, hãy từ bỏ những khổ hạnh vô ích. Hãy chăm sóc thân thể của con, vì thân thể là công cụ để tu tập, để hành trì giới, định, tuệ. Hãy sống một cuộc sống đơn giản, đủ để nuôi dưỡng thân tâm, nhưng không quá khắc khổ. Hãy giữ gìn tâm thanh tịnh, luôn tỉnh thức và phát triển trí tuệ. Chỉ có như vậy, con mới có thể đạt đến sự giác ngộ và giải thoát thực sự.

Hãy tin tưởng vào con đường Trung Đạo, con đường mà ta đã trải qua và chứng ngộ. Đó là con đường của sự cân bằng, của trí tuệ và từ bi. Hãy bước đi trên con đường ấy, và con sẽ thấy ánh sáng của sự giải thoát luôn hiện diện trong tâm hồn.
ĐM mày xàm Lồn ít thôi, rác rưởi
 
Sửa lần cuối:
Lỵt pẹ

Ngẫm như đức phật. Có nhãn thiên nhìn thấu muôn kiếp của những tml mày thì cũng tội ổng

Chơi với ai hay nhìn ai cũng thấy trước đây nó là kml hoặc súc sanh hoặc gì gì đó. Cũng đéo thích thú gì

Thôi thì bml mày hãy tận hưởng hiện tại đi. Đừng mưu cầu cao xa quá

Hố hố
 
Này Minh Tuệ, hãy lắng nghe lời ta dạy. Cuộc sống của một Tỳ kheo không phải để tự hành hạ thân xác hay tự mình chuốc lấy những nỗi đau khổ không cần thiết. Con đường Trung Đạo mà ta đã tìm ra không dựa trên sự khổ hạnh hay sự hưởng lạc, mà là sự cân bằng giữa hai thái cực ấy.

Minh Tuệ, việc con đi bộ chân không trên mặt đường nóng rát, ngủ ngồi và sống lang thang có thể khiến người đời ngưỡng mộ lòng kiên nhẫn và quyết tâm của con, nhưng đó không phải là con đường đúng đắn để đạt đến sự giải thoát. Khổ hạnh quá mức không chỉ làm tổn hại thân thể mà còn khiến tâm trí trở nên mệt mỏi và không thể tập trung vào việc tu tập chân chính.

Hãy nhớ lại, khi ta còn tu khổ hạnh, ta đã nhịn ăn đến mức gầy gò, sức khỏe kiệt quệ. Nhưng ta nhận ra rằng, sự tự hành hạ không đưa ta đến gần hơn với giác ngộ, mà chỉ khiến ta thêm xa rời sự thật. Chính khi ta từ bỏ khổ hạnh và chọn con đường Trung Đạo, ta mới đạt được sự giải thoát hoàn toàn.

Minh Tuệ, hãy từ bỏ những khổ hạnh vô ích. Hãy chăm sóc thân thể của con, vì thân thể là công cụ để tu tập, để hành trì giới, định, tuệ. Hãy sống một cuộc sống đơn giản, đủ để nuôi dưỡng thân tâm, nhưng không quá khắc khổ. Hãy giữ gìn tâm thanh tịnh, luôn tỉnh thức và phát triển trí tuệ. Chỉ có như vậy, con mới có thể đạt đến sự giác ngộ và giải thoát thực sự.

Hãy tin tưởng vào con đường Trung Đạo, con đường mà ta đã trải qua và chứng ngộ. Đó là con đường của sự cân bằng, của trí tuệ và từ bi. Hãy bước đi trên con đường ấy, và con sẽ thấy ánh sáng của sự giải thoát luôn hiện diện trong tâm hồn.
Đù má, 1 ngày mà tôi phải làm 2 công văn gửi CTN Mạnh Thường phong cho bạn làm giáo sư rồi lại là đại đức thích concusocute - sứ giả của đấng Thích Ca Màu Ni. Bạn toàn tài quá vậy:doubt:
 
Khổ Hạnh của đức phật tu ban đầu khác hoàn toàn với lối tu của sư Minh Tuệ . Sư Minh tuệ tu là Hạnh đầu đà , lối này là lối trung đạo . Tuy nhiên , với điều kiện hiện tại ngày nay nhìn vào . Thì đó lại là lối tu khổ hanh .
Vd , mày thấy việc đi bộ là khổ , đi xe đạp cũng khổ , đi xe máy mới sướng . Ô tô thì càng sướng . Nhưng cách đây 100 năm . Đi xe Đạp đã là cưk sướng , đi bộ lại là quá bình thường chứ không phải khổ . Thâmk chí , đi bộ rồi phải cán thêm 1 ônh quan trên võng nữa cũng dek phải khổ . Nên , Cái khổ trong từng thời kì nó khác nhau .
 
Đù má, 1 ngày mà tôi phải làm 2 công văn gửi CTN Mạnh Thường phong cho bạn làm giáo sư rồi lại là đại đức thích concusocute - sứ giả của đấng Thích Ca Màu Ni. Bạn toàn tài quá vậy:doubt:
Đấng toàn trí siêu năng đại chân tu Concusocute
 
Khổ Hạnh của đức phật tu ban đầu khác hoàn toàn với lối tu của sư Minh Tuệ . Sư Minh tuệ tu là Hạnh đầu đà , lối này là lối trung đạo . Tuy nhiên , với điều kiện hiện tại ngày nay nhìn vào . Thì đó lại là lối tu khổ hanh .
Vd , mày thấy việc đi bộ là khổ , đi xe đạp cũng khổ , đi xe máy mới sướng . Ô tô thì càng sướng . Nhưng cách đây 100 năm . Đi xe Đạp đã là cưk sướng , đi bộ lại là quá bình thường chứ không phải khổ . Thâmk chí , đi bộ rồi phải cán thêm 1 ônh quan trên võng nữa cũng dek phải khổ . Nên , Cái khổ trong từng thời kì nó khác nhau .
Thời xưa đi đâu cũng cỏ mọc, với mặt đường đất có cây cối um tùm che bóng mát thì chắc chắn không gây bỏng chân như đường nhựa và đường bêtong đâu bạn.

Và bất cứ thời nào thì việc ngủ ngồi cũng là đại khổ, là khổ hạnh quá mức cần thiết, bởi sự liên quan giữa khổ và giác ngộ là không nhất thiết đi cùng với nhau, đặc biệt là đau khổ về thân xác quá đà thì càng không.
 
Vào live t bàn phật pháp
 
Vào live t bàn phật pháp
Mày là thằng trong clip à
 
Thời xưa đi đâu cũng cỏ mọc, với mặt đường đất có cây cối um tùm che bóng mát thì chắc chắn không gây bỏng chân như đường nhựa và đường bêtong đâu bạn.

Và bất cứ thời nào thì việc ngủ ngồi cũng là đại khổ, là khổ hạnh quá mức cần thiết, bởi sự liên quan giữa khổ và giác ngộ là không nhất thiết đi cùng với nhau, đặc biệt là đau khổ về thân xác quá đà thì càng không.
Đi đường đất bây giừo sươnhs hơn ngày xưa . Với lại , đi bộ ven ven mà .
 
Này Minh Tuệ, hãy lắng nghe lời ta dạy. Cuộc sống của một Tỳ kheo không phải để tự hành hạ thân xác hay tự mình chuốc lấy những nỗi đau khổ không cần thiết. Con đường Trung Đạo mà ta đã tìm ra không dựa trên sự khổ hạnh hay sự hưởng lạc, mà là sự cân bằng giữa hai thái cực ấy.

Minh Tuệ, việc con đi bộ chân không trên mặt đường nóng rát, ngủ ngồi và sống lang thang có thể khiến người đời ngưỡng mộ lòng kiên nhẫn và quyết tâm của con, nhưng đó không phải là con đường đúng đắn để đạt đến sự giải thoát. Khổ hạnh quá mức không chỉ làm tổn hại thân thể mà còn khiến tâm trí trở nên mệt mỏi và không thể tập trung vào việc tu tập chân chính.

Hãy nhớ lại, khi ta còn tu khổ hạnh, ta đã nhịn ăn đến mức gầy gò, sức khỏe kiệt quệ. Nhưng ta nhận ra rằng, sự tự hành hạ không đưa ta đến gần hơn với giác ngộ, mà chỉ khiến ta thêm xa rời sự thật. Chính khi ta từ bỏ khổ hạnh và chọn con đường Trung Đạo, ta mới đạt được sự giải thoát hoàn toàn.

Minh Tuệ, hãy từ bỏ những khổ hạnh vô ích. Hãy chăm sóc thân thể của con, vì thân thể là công cụ để tu tập, để hành trì giới, định, tuệ. Hãy sống một cuộc sống đơn giản, đủ để nuôi dưỡng thân tâm, nhưng không quá khắc khổ. Hãy giữ gìn tâm thanh tịnh, luôn tỉnh thức và phát triển trí tuệ. Chỉ có như vậy, con mới có thể đạt đến sự giác ngộ và giải thoát thực sự.

Hãy tin tưởng vào con đường Trung Đạo, con đường mà ta đã trải qua và chứng ngộ. Đó là con đường của sự cân bằng, của trí tuệ và từ bi. Hãy bước đi trên con đường ấy, và con sẽ thấy ánh sáng của sự giải thoát luôn hiện diện trong tâm hồn.
mày nhập niếc bàn rồi à..?
 
Này Minh Tuệ, hãy lắng nghe lời ta dạy. Cuộc sống của một Tỳ kheo không phải để tự hành hạ thân xác hay tự mình chuốc lấy những nỗi đau khổ không cần thiết. Con đường Trung Đạo mà ta đã tìm ra không dựa trên sự khổ hạnh hay sự hưởng lạc, mà là sự cân bằng giữa hai thái cực ấy.

Minh Tuệ, việc con đi bộ chân không trên mặt đường nóng rát, ngủ ngồi và sống lang thang có thể khiến người đời ngưỡng mộ lòng kiên nhẫn và quyết tâm của con, nhưng đó không phải là con đường đúng đắn để đạt đến sự giải thoát. Khổ hạnh quá mức không chỉ làm tổn hại thân thể mà còn khiến tâm trí trở nên mệt mỏi và không thể tập trung vào việc tu tập chân chính.

Hãy nhớ lại, khi ta còn tu khổ hạnh, ta đã nhịn ăn đến mức gầy gò, sức khỏe kiệt quệ. Nhưng ta nhận ra rằng, sự tự hành hạ không đưa ta đến gần hơn với giác ngộ, mà chỉ khiến ta thêm xa rời sự thật. Chính khi ta từ bỏ khổ hạnh và chọn con đường Trung Đạo, ta mới đạt được sự giải thoát hoàn toàn.

Minh Tuệ, hãy từ bỏ những khổ hạnh vô ích. Hãy chăm sóc thân thể của con, vì thân thể là công cụ để tu tập, để hành trì giới, định, tuệ. Hãy sống một cuộc sống đơn giản, đủ để nuôi dưỡng thân tâm, nhưng không quá khắc khổ. Hãy giữ gìn tâm thanh tịnh, luôn tỉnh thức và phát triển trí tuệ. Chỉ có như vậy, con mới có thể đạt đến sự giác ngộ và giải thoát thực sự.

Hãy tin tưởng vào con đường Trung Đạo, con đường mà ta đã trải qua và chứng ngộ. Đó là con đường của sự cân bằng, của trí tuệ và từ bi. Hãy bước đi trên con đường ấy, và con sẽ thấy ánh sáng của sự giải thoát luôn hiện diện trong tâm hồn.
Không phải như vậy. Khổ hạnh hay không khổ hạnh không nằm ở hình tướng.
Bạn đã hiểu đúng việc giác ngộ không thể đạt được thông qua Khổ hạnh và giày vò thân xác.
Bạn thật tuyệt vời khi nảy sinh lòng bi mẫn với con người xa lạ là Minh Tuệ.
Tuy nhiên cần phải làm rõ thế nào là Khổ hạnh. Trong lời của Đức Phật khi đưa ra lối Trung đạo, Khổ hạnh được nhắc tới là sự giày vò thân xác. Coi thân xác là đối tượng mang màu sắc tội lỗi và nghiệp báo. Đây là lối tư duy của các Sa môn theo các trường phái như Kỳ Na, họ lõa thể, họ nhịn ăn, coi thân xác như kẻ thù, như biểu hiện của cái xấu, họ cho rằng bằng cách này sẽ đè bẹp dục vọng, chiến thắng bản ngã và đạt được giác ngộ.
Nhưng sự khắc khổ sẽ không phải khổ hạnh nếu như người tu hành chỉ coi đó là một phương pháp, hướng tâm mình tới sự hoàn thiện và sửa chữa nội tâm. Họ chỉ khắc khổ vì đó là sự chọn lựa chứ không phải một con đường duy nhất
 
Tao chỉ tin Pháp Chủ nói thế này : Mỗi khi Phật Giáo VN bước vào thời kì suy đồi thì lại có một vị Bồ Tát xuất hiện ! Ngẫm thấy ứng vào hai Ngài Thích Quảng Đức và Sư Minh Tuệ . Đúng là chuyện tâm linh không đùa được !
 
Tao chỉ tin Pháp Chủ nói thế này : Mỗi khi Phật Giáo VN bước vào thời kì suy đồi thì lại có một vị Bồ Tát xuất hiện ! Ngẫm thấy ứng vào hai Ngài Thích Quảng Đức và Sư Minh Tuệ . Đúng là chuyện tâm linh không đùa được !
Ông quảng đức ngoài bị cho uống an thần bị người khác đốt ổng (ổng ko tự thiêu, ổng bị đốt) thì có gì mà so với ông tuệ
 
Ông quảng đức ngoài bị cho uống an thần bị người khác đốt ổng (ổng ko tự thiêu, ổng bị đốt) thì có gì mà so với ông tuệ
Đầu tiên tao hỏi mày và các mày có nhìn thấy Ngài Quảng Đức Tự Thiêu và Ngài Minh Tuệ ăn 1 bữa trong ngày rồi chân trần , đi lang thang giáo hoá chúng sinh không cần thuyết pháp không đã ? Đã là Pháp Chủ người ta đã có con mắt tuệ để nhận xét vì họ đã khai mở được tầng cao nhất của tháp Masslow rồi . Self - actualization nhé ạ !
 
Sửa lần cuối:
Đầu tiên tao hỏi mày và các mày có nhìn thấy Ngài Quảng Đức Tự Thiêu và Ngài Minh Tuệ ăn 1 bữa trong ngày rồi chân trần , đi lang thang giáo hoá chúng sinh không cần thuyết pháp không đã ?
Có clip người ta đổ xăng thiêu ông đức đó. Tóm lại là ông đức không hề TỰ thiêu, mà có người GIÚP. và thằng cầm bình xăng trút lên người ông đức theo luật hiện nay là tội giết người
 

Có thể bạn quan tâm

Top