Kiloph
Già làng

Bác Trần Hà Đông cứ đề nghị tôi dịch bài phát biểu của Tăng Khánh Hồng nhưng chưa hứa cho bữa ăn nào. Quả thật thấy mệt mỏi vì đọc nhiều văn bản tiếng Trung rất nhức mắt nhiều chữ phải đoán. Rồi có mấy bạn comment không tôn trọng chính bản thân mình mở miệng là chụp mũ cứ như là có quyền như Mao Trạch Đông ở Việt Nam. Không biết họ có đóng góp gì cho đất nước này yêu nước đến bao nhiêu nhưng áp đặt ý định mình cho người mà mình chưa đủ tri thức để nói cũng nên biết xấu hổ nhỉ?
Tăng Khánh Hồng (曾庆红) sinh 30/7/1939 là cựu phó chủ tịch nước Trung Quốc, là người hết lòng đề nghị Tập Cận Bình là người kế nhiệm. Qua bài phát biểu mới được biết tháng 7/2924, tại hội nghị Trung ương 3 Tập bị đột quị và quyền điều hành quân đội đã rơi vào tay Trương Hựu Hiệp. Tập dẫn vợ đến nhà Tăng bàn các giành lại quyền chỉ huy nhưng Tăng từ chối. Đến đây thì rõ ràng là Tập đã thất thế, không những thế lúc đương quyền còn ăn cháo đá bát kìm kẹp lại Tăng Khánh Hồng. Bản tiếng Trung mờ đọc toét mắt nếu có gì sơ sót các bạn thông cảm. Bản dịch chỉ dành cho ai thực sự quan tâm, ai thích thông tin chính thống mời đọc báo Mậu dịch. Ta có 700 tờ báo tha hồ đọc, đọc to lên đi tuyên truyền cho những người chưa biết.
Nội dung:
Thưa các đồng chí,
Hôm nay tôi ngồi đây có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi đã đặt ra một nguyên tắc cho bản thân mình: nghỉ hưu một cách trung thực. Sẽ không đưa ra quyết định, sẽ không gây phiền nhiễu, sẽ không can thiệp vào chính trị hoặc gây rắc rối sau khi nghỉ hưu. Đây là đóng góp lớn nhất cho đảng. Hơn nữa, sức khỏe của tôi không tốt, đầu óc tôi không còn minh mẫn như trước nữa . Tôi sợ rằng mình sẽ không thể giúp được gì, thay vào đó, tôi sẽ gây rắc rối . Nhưng vì sự đoàn kết của đảng tôi phải nói ra một vài lời từ đáy lòng mình chỉ là một số sự thật. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ truyền cảm hứng cho các đồng chí.
Là một đảng viên kỳ cựu, tôi hiểu tầm quan trọng của sự đoàn kết trong đảng, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng này. Tình hình trong, ngoài đảng và trong nước đều phức tạp. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải đứng lên và nói đôi lời. Tại sao tôi lại nói thế này? Tôi là người đầu tiên hết lòng đề nghị đồng chí Tập Cận Bình kế nhiệm. Lúc đó tôi có mối quan hệ thân thiết tự nhiên với đồng chí Tập Cận Bình. Chúng tôi hiểu nhau rất rõ và có thể nói chuyện thẳng thắn. Tôi cũng nên phê bình và tự phê bình. Khi tôi làm công tác tổ chức, có rất nhiều đồng chí phụ trách hiện nay đã cùng làm việc và giao dịch với tôi. Tôi cũng làm việc trong nhóm lãnh đạo thế hệ thứ ba và thứ tư và quen biết với các lãnh đạo và đồng chí cũ, vì vậy tôi có thể đóng vai trò trong giao tiếp và phối hợp. Tôi lại ở đây lần này, hy vọng đóng góp những nỗ lực khiêm tốn của mình cho sự nghiệp của Đảng
Nói về khuyến nghị đồng chí Tập Cận Bình kế nhiệm, tôi muốn nói thêm vài lời để mọi người hiểu được ý định ban đầu của chúng ta. Bầu Tổng Bí thư là sự kiện trọng đại liên quan đến tương lai và vận mệnh của Đảng và đất nước . Đây không phải là quyết định nhất thời. Chúng tôi đã trải qua một thời gian dài quan sát, điều tra và thảo luận. Đồng chí Tập Cận Bình là thế hệ đỏ thứ hai, nhưng đó không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất là thành tích của đồng chí trong công tác địa phương đã thuyết phục chúng tôi rằng đồng chí ấy là người ngay thẳng, khiêm tốn và có nguyên tắc mặc dù trình độ học vấn của đồng chí ấy có thể không cao bằng đồng chí Lý Khắc Cường nhưng phẩm chất tổng thể của ông rất tốt đặc biệt là trong việc duy trì bốn nguyên tắc cơ bản và bảo vệ lợi ích của Đảng, rất kiên định và không bao giờ dao động. Chúng tôi đã tin rằng đồng chí ấy có khả năng đảm nhiệm trách nhiệm chèo lái con tàu. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị đồng chí ấy đảm nhiệm chức Tổng Bí thư , đồng thời đồng chí Lý Khắc Cường, người có năng lực chuyên môn tốt hơn, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng để hình thành mối quan hệ đối tác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.
Lựa chọn này là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của chúng tôi vào thời điểm đó, tôi cũng đã có một số hy sinh cá nhân để đồng chí Tập Cận Bình kế nhiệm một cách suôn sẻ . Tôi thà nghỉ hưu sớm và từ bỏ chức vụ của mình, đồng chí Giang Trạch Dân và đồng chí Hồ Cẩm Đào cũng đánh giá rất tốt về tôi rằng tôi có phẩm chất đạo đức cao .
Những sự kiện trong quá khứ này được nhắc đến ngày hôm nay, để tôi muốn giải thích rằng mục đích ban đầu của chúng ta là chọn một người lái tàu giỏi vì sự nghiệp của Đảng.
Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII, đồng chí Tập Cận Bình lên nắm quyền và đã làm một số việc ngay từ đầu. Đồng chí đã trấn áp nạn tham nhũng, thúc đẩy sự liêm chính và quản lý Đảng một cách chặt chẽ. Đồng chí là người táo bạo và kiên quyết, chiếm được cảm tình của Đảng và nhân dân.
Nhưng theo thời gian, tình hình đã thay đổi. Ví dụ, hiện tượng độc diễn đã xuất hiện trong Đảng. Điều này hoàn toàn bất ngờ và rất buồn đối với những đồng chí cũ chúng tôi. Nói thẳng ra, chúng tôi không nhận thấy rõ ràng là con người sẽ thay đổi theo quyền lực.
Trước Đại hội XVIII, sự quản lý của đảng quả thực lỏng lẻo. Nhưng việc nâng cao vị thế của mình bằng cách phủ nhận những việc làm của người tiền nhiệm luôn luôn trái với đạo đức của đảng. Điều đáng lo ngại hơn là khi quyền lực được củng cố, bầu không khí trong đảng trở nên căng thẳng. Một số đồng chí cũ đã bị hạn chế đi lại, ngay cả khi tôi đi thăm một người quen cũ, tôi cũng bị hạn chế không được ra ngoài. Họ nói phải hỏi Văn phòng Trung ương Đảng để có hướng dẫn. Mọi người cũng rất thận trọng khi nói chuyện với nhau vì sợ bị buộc tội đưa ra những phát biểu vô trách nhiệm về Ủy ban Trung ương Đảng ******** Trung Quốc. Họ sợ rằng lương hưu của họ sẽ bị cắt sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống . Một số người thậm chí còn lo lắng về việc bị đưa vào nhà tù Tần Thành vì chống tham nhũng. Tình hình này là cực kỳ bất thường. Các đồng chí đã làm tổn thương trái tim của những đồng chí cũ, làm tổn hại đến nền tảng đoàn kết của đảng . Đoàn kết là huyết mạch của đảng chúng ta, chúng ta không được để những hành vi này làm nản lòng các đồng chí của chúng ta.
Một số người đã xếp tôi vào nhóm được gọi là phe phái của Giang ( Trạch Dân). Một số người thậm chí còn nói tôi là thủ lĩnh. Vậy thì, mượn lời của Chủ tịch Mao: “ Bên ngoài đảng không có tư tưởng đế vương vô đảng phái, bên trong đảng có đủ loại phe phái kỳ lạ và kỳ quái. Chỉ cần họ không tham gia vào âm mưu và thủ đoạn, không chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội thi những đồng chí có cùng lý tưởng liên lạc với nhau thì đó là điều bình thường”.
Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, đồng chí Tập Cận Bình đã công khai tuyên bố rằng đảng ta không cần người lập vua. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng cần phải điều tra vua mũ sắt. Đồng chí Vương Kỳ Sơn, lúc đó là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, sau đó đã nói chuyện với tôi. Lời nói của đồng chí đó rất bất lịch sự. Về cơ bản, đồng chí ấy bảo tôi nghỉ ngơi, đừng đi lại mọi nơi, đừng nghĩ đến việc làm vua nữa. Bây giờ chỉ có một vị vua chính là Tổng bí thư Tập Cận Bình.
Lời nói của đồng chí Kỳ Sơn làm tôi ngạc nhiên. Đồng chí ấy kém tôi vài tuổi, tôi coi như hậu bối nhưng làm tôi rất tức giận. Tôi không có bất kỳ hoạt động phi tổ chức nào và tôi không có tham vọng tạo ra một vị vua. Đối với tôi, chỉ cần tạo ra một vị vua trong đời là đủ, chính vị vua này hiện đang cố giết tôi. Nếu tôi tạo ra một vị vua khác, tôi sẽ bị xé thành từng mảnh. Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy vui vẻ. Từ đó trở đi, đồng chí Tập Cận Bình và tôi đã ân đoạn ý tuyệt. Về cơ bản, chúng tôi không còn vãng lai. Trong những ngày lễ Tết chỉ có vãn bối ( con cháu) trong nhà mới gọi điện hỏi thăm tôi. Bắc Đới Hà , tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc họp hay nghỉ dưỡng nào. Những tin đồn ở nước ngoài nói rằng tôi vẫn còn ảnh hưởng gì đó chỉ là tin đồn nhảm. Tôi bây giờ chỉ là một lão già về hưu thôi , không khác gì mấy ông lão Bắc Kinh kéo xe tay trong ngõ, không ảnh hưởng gì đến các chính sách lớn của đảng.
Lệnh phong tỏa vì dịch bệnh trong hai năm qua, cháu gái tôi bị kẹt ở một thành phố khác và không thể trở về Bắc Kinh. Cháu đã gọi điện khóc lóc và nói : “Bá bá ơi, nói một tiếng đi để cho cháu về nhà”. Tôi đau khổ cười và nói :” Tốt nhất là bác không nói ra. Nói ra thì cháu càng không về được nhà nữa” . Chúng tôi chỉ có thể đợi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ .
Thưa các đồng chí, đây không phải chuyện đùa.
Còn đây là chuyện thật, tại Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ******** Trung Quốc khóa XX năm ngoái, tôi nghe nói đồng chí Tập Cận Bình có vấn đề về sức khỏe, công tác quân sự không thể trì hoãn. Đồng chí Trương Hựu Hiệp và các lãnh đạo khác của Quân ủy Trung ương đã tiếp quản công tác liên quan. Đây là một bước ngoặt. Sau đó, đồng chí Tập Cận Bình và đồng chí Bành Lệ Viện đột nhiên đến thăm nhà tôi, điều này khiến tôi rất lấy làm vinh dự. Đồng chí Tập Cận Bình đã xin lời khuyên của tôi và hy vọng tôi có thể phối hợp giữa quân đội và đồng chí. Tôi trả lời rằng tôi là người sơn dã và không biết có người Hán, bất luận Ngụy hay Tấn. Tôi không hiểu tình hình, không thể nói năng tùy tiện . Đồng chí Tập Cận Bình có vẻ không vui lắm và lúng túng rời đi. Nhưng tôi đã nói sự thật, tôi thực sự không hiểu tình hình, làm sao tôi có thể có lời khuyên?
Hôm nay tôi đến tham gia cuộc họp này . Tôi thực sự không thể không đến. Tôi không đến thì lo lắng cho sự nghiệp của đảng và đất nước. Nhưng nếu tôi đến, e rằng “ Vô đích phóng thỉ “ ( ý nói bắn tên không có đích , không có mục đích rõ ràng, đây là thành ngữ Trung Quốc- người dịch) . Tôi đã nghĩ về điều đó trong một thời gian dài.
Tôi chỉ muốn nói ba câu:
Thứ nhất, bất kể thế nào cũng phải đoàn kết, không thể chia rẽ, không thể đấu đá lẫn nhau. Không thể làm lung lay nền tảng của Đảng và đất nước . Nếu không, chúng ta sẽ là tội đồ của Đảng và đất nước. Đoàn kết là đường sinh mệnh của chúng ta, không bao giờ được đánh mất nó.
Thứ hai, người lãnh đạo phải “ Cao phong lượng tiết” ( ý nói có đức độ), trên vũ đài , phải “ Hung hoài bác đại” ( có đầu óc rộng mở), không phải là người có âm mưu quỉ kế đối với những người đến từ ngũ hồ tứ hải ( khắp nơi trong nước). Hạ đài yêu cầu vua phải nhanh nhẹn dứt khoát. Không được lề mề chậm chạp, mang theo mây.
Đồng chí Đặng Tiểu Bình, đồng chí Giang Trạch Dân, đồng chí Hồ Cẩm Đào, tất cả đều là tấm gương cho chúng ta.
Thứ ba, các đồng chí trong hội trường không được làm những động thái dù là nhỏ, không được phá hoại sự ổn định và hòa hợp. Mọi việc đều phải thông qua các thủ tục tổ chức, hành động trong phạm vi kỷ luật đảng và luật pháp quốc gia, tin vào năng lực sửa chữa sai lầm của đảng, tin vào công lý sáng suốt của trời, tin vào ý chí của đảng, quân đội và nhân dân. Ủng hộ cải cách và mở cửa, không được dùng những hành động phi tổ chức để gây rối, tạo cơ hội cho kẻ thù bên trong lợi dụng.
Thưa các đồng chí, tôi nói điều này không phải để than phiền hay đổ lỗi cho ai cả mà mong các đồng chí đặt lợi ích của Đảng và đất nước lên hàng đầu, cùng nhau chung tay vì sự nghiệp của Đảng. Trong Đảng có ý kiến khác nhau là bình thường nhưng phải giải quyết theo đúng đường lối, không được để mâu thuẫn leo thang, không được để người ngoài cười nhạo. Tôi già rồi, sức khỏe tôi không tốt, đầu óc không minh mẫn. Tôi chỉ nói vậy thôi , nếu có thiếu sót gì , các đồng chí hãy phê bình và chỉnh sửa.
Nguyễn Tuấn.
Tăng Khánh Hồng (曾庆红) sinh 30/7/1939 là cựu phó chủ tịch nước Trung Quốc, là người hết lòng đề nghị Tập Cận Bình là người kế nhiệm. Qua bài phát biểu mới được biết tháng 7/2924, tại hội nghị Trung ương 3 Tập bị đột quị và quyền điều hành quân đội đã rơi vào tay Trương Hựu Hiệp. Tập dẫn vợ đến nhà Tăng bàn các giành lại quyền chỉ huy nhưng Tăng từ chối. Đến đây thì rõ ràng là Tập đã thất thế, không những thế lúc đương quyền còn ăn cháo đá bát kìm kẹp lại Tăng Khánh Hồng. Bản tiếng Trung mờ đọc toét mắt nếu có gì sơ sót các bạn thông cảm. Bản dịch chỉ dành cho ai thực sự quan tâm, ai thích thông tin chính thống mời đọc báo Mậu dịch. Ta có 700 tờ báo tha hồ đọc, đọc to lên đi tuyên truyền cho những người chưa biết.
Nội dung:
Thưa các đồng chí,
Hôm nay tôi ngồi đây có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi đã đặt ra một nguyên tắc cho bản thân mình: nghỉ hưu một cách trung thực. Sẽ không đưa ra quyết định, sẽ không gây phiền nhiễu, sẽ không can thiệp vào chính trị hoặc gây rắc rối sau khi nghỉ hưu. Đây là đóng góp lớn nhất cho đảng. Hơn nữa, sức khỏe của tôi không tốt, đầu óc tôi không còn minh mẫn như trước nữa . Tôi sợ rằng mình sẽ không thể giúp được gì, thay vào đó, tôi sẽ gây rắc rối . Nhưng vì sự đoàn kết của đảng tôi phải nói ra một vài lời từ đáy lòng mình chỉ là một số sự thật. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ truyền cảm hứng cho các đồng chí.
Là một đảng viên kỳ cựu, tôi hiểu tầm quan trọng của sự đoàn kết trong đảng, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng này. Tình hình trong, ngoài đảng và trong nước đều phức tạp. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải đứng lên và nói đôi lời. Tại sao tôi lại nói thế này? Tôi là người đầu tiên hết lòng đề nghị đồng chí Tập Cận Bình kế nhiệm. Lúc đó tôi có mối quan hệ thân thiết tự nhiên với đồng chí Tập Cận Bình. Chúng tôi hiểu nhau rất rõ và có thể nói chuyện thẳng thắn. Tôi cũng nên phê bình và tự phê bình. Khi tôi làm công tác tổ chức, có rất nhiều đồng chí phụ trách hiện nay đã cùng làm việc và giao dịch với tôi. Tôi cũng làm việc trong nhóm lãnh đạo thế hệ thứ ba và thứ tư và quen biết với các lãnh đạo và đồng chí cũ, vì vậy tôi có thể đóng vai trò trong giao tiếp và phối hợp. Tôi lại ở đây lần này, hy vọng đóng góp những nỗ lực khiêm tốn của mình cho sự nghiệp của Đảng
Nói về khuyến nghị đồng chí Tập Cận Bình kế nhiệm, tôi muốn nói thêm vài lời để mọi người hiểu được ý định ban đầu của chúng ta. Bầu Tổng Bí thư là sự kiện trọng đại liên quan đến tương lai và vận mệnh của Đảng và đất nước . Đây không phải là quyết định nhất thời. Chúng tôi đã trải qua một thời gian dài quan sát, điều tra và thảo luận. Đồng chí Tập Cận Bình là thế hệ đỏ thứ hai, nhưng đó không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất là thành tích của đồng chí trong công tác địa phương đã thuyết phục chúng tôi rằng đồng chí ấy là người ngay thẳng, khiêm tốn và có nguyên tắc mặc dù trình độ học vấn của đồng chí ấy có thể không cao bằng đồng chí Lý Khắc Cường nhưng phẩm chất tổng thể của ông rất tốt đặc biệt là trong việc duy trì bốn nguyên tắc cơ bản và bảo vệ lợi ích của Đảng, rất kiên định và không bao giờ dao động. Chúng tôi đã tin rằng đồng chí ấy có khả năng đảm nhiệm trách nhiệm chèo lái con tàu. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị đồng chí ấy đảm nhiệm chức Tổng Bí thư , đồng thời đồng chí Lý Khắc Cường, người có năng lực chuyên môn tốt hơn, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng để hình thành mối quan hệ đối tác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.
Lựa chọn này là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của chúng tôi vào thời điểm đó, tôi cũng đã có một số hy sinh cá nhân để đồng chí Tập Cận Bình kế nhiệm một cách suôn sẻ . Tôi thà nghỉ hưu sớm và từ bỏ chức vụ của mình, đồng chí Giang Trạch Dân và đồng chí Hồ Cẩm Đào cũng đánh giá rất tốt về tôi rằng tôi có phẩm chất đạo đức cao .
Những sự kiện trong quá khứ này được nhắc đến ngày hôm nay, để tôi muốn giải thích rằng mục đích ban đầu của chúng ta là chọn một người lái tàu giỏi vì sự nghiệp của Đảng.
Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII, đồng chí Tập Cận Bình lên nắm quyền và đã làm một số việc ngay từ đầu. Đồng chí đã trấn áp nạn tham nhũng, thúc đẩy sự liêm chính và quản lý Đảng một cách chặt chẽ. Đồng chí là người táo bạo và kiên quyết, chiếm được cảm tình của Đảng và nhân dân.
Nhưng theo thời gian, tình hình đã thay đổi. Ví dụ, hiện tượng độc diễn đã xuất hiện trong Đảng. Điều này hoàn toàn bất ngờ và rất buồn đối với những đồng chí cũ chúng tôi. Nói thẳng ra, chúng tôi không nhận thấy rõ ràng là con người sẽ thay đổi theo quyền lực.
Trước Đại hội XVIII, sự quản lý của đảng quả thực lỏng lẻo. Nhưng việc nâng cao vị thế của mình bằng cách phủ nhận những việc làm của người tiền nhiệm luôn luôn trái với đạo đức của đảng. Điều đáng lo ngại hơn là khi quyền lực được củng cố, bầu không khí trong đảng trở nên căng thẳng. Một số đồng chí cũ đã bị hạn chế đi lại, ngay cả khi tôi đi thăm một người quen cũ, tôi cũng bị hạn chế không được ra ngoài. Họ nói phải hỏi Văn phòng Trung ương Đảng để có hướng dẫn. Mọi người cũng rất thận trọng khi nói chuyện với nhau vì sợ bị buộc tội đưa ra những phát biểu vô trách nhiệm về Ủy ban Trung ương Đảng ******** Trung Quốc. Họ sợ rằng lương hưu của họ sẽ bị cắt sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống . Một số người thậm chí còn lo lắng về việc bị đưa vào nhà tù Tần Thành vì chống tham nhũng. Tình hình này là cực kỳ bất thường. Các đồng chí đã làm tổn thương trái tim của những đồng chí cũ, làm tổn hại đến nền tảng đoàn kết của đảng . Đoàn kết là huyết mạch của đảng chúng ta, chúng ta không được để những hành vi này làm nản lòng các đồng chí của chúng ta.
Một số người đã xếp tôi vào nhóm được gọi là phe phái của Giang ( Trạch Dân). Một số người thậm chí còn nói tôi là thủ lĩnh. Vậy thì, mượn lời của Chủ tịch Mao: “ Bên ngoài đảng không có tư tưởng đế vương vô đảng phái, bên trong đảng có đủ loại phe phái kỳ lạ và kỳ quái. Chỉ cần họ không tham gia vào âm mưu và thủ đoạn, không chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội thi những đồng chí có cùng lý tưởng liên lạc với nhau thì đó là điều bình thường”.
Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, đồng chí Tập Cận Bình đã công khai tuyên bố rằng đảng ta không cần người lập vua. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng cần phải điều tra vua mũ sắt. Đồng chí Vương Kỳ Sơn, lúc đó là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, sau đó đã nói chuyện với tôi. Lời nói của đồng chí đó rất bất lịch sự. Về cơ bản, đồng chí ấy bảo tôi nghỉ ngơi, đừng đi lại mọi nơi, đừng nghĩ đến việc làm vua nữa. Bây giờ chỉ có một vị vua chính là Tổng bí thư Tập Cận Bình.
Lời nói của đồng chí Kỳ Sơn làm tôi ngạc nhiên. Đồng chí ấy kém tôi vài tuổi, tôi coi như hậu bối nhưng làm tôi rất tức giận. Tôi không có bất kỳ hoạt động phi tổ chức nào và tôi không có tham vọng tạo ra một vị vua. Đối với tôi, chỉ cần tạo ra một vị vua trong đời là đủ, chính vị vua này hiện đang cố giết tôi. Nếu tôi tạo ra một vị vua khác, tôi sẽ bị xé thành từng mảnh. Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy vui vẻ. Từ đó trở đi, đồng chí Tập Cận Bình và tôi đã ân đoạn ý tuyệt. Về cơ bản, chúng tôi không còn vãng lai. Trong những ngày lễ Tết chỉ có vãn bối ( con cháu) trong nhà mới gọi điện hỏi thăm tôi. Bắc Đới Hà , tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc họp hay nghỉ dưỡng nào. Những tin đồn ở nước ngoài nói rằng tôi vẫn còn ảnh hưởng gì đó chỉ là tin đồn nhảm. Tôi bây giờ chỉ là một lão già về hưu thôi , không khác gì mấy ông lão Bắc Kinh kéo xe tay trong ngõ, không ảnh hưởng gì đến các chính sách lớn của đảng.
Lệnh phong tỏa vì dịch bệnh trong hai năm qua, cháu gái tôi bị kẹt ở một thành phố khác và không thể trở về Bắc Kinh. Cháu đã gọi điện khóc lóc và nói : “Bá bá ơi, nói một tiếng đi để cho cháu về nhà”. Tôi đau khổ cười và nói :” Tốt nhất là bác không nói ra. Nói ra thì cháu càng không về được nhà nữa” . Chúng tôi chỉ có thể đợi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ .
Thưa các đồng chí, đây không phải chuyện đùa.
Còn đây là chuyện thật, tại Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ******** Trung Quốc khóa XX năm ngoái, tôi nghe nói đồng chí Tập Cận Bình có vấn đề về sức khỏe, công tác quân sự không thể trì hoãn. Đồng chí Trương Hựu Hiệp và các lãnh đạo khác của Quân ủy Trung ương đã tiếp quản công tác liên quan. Đây là một bước ngoặt. Sau đó, đồng chí Tập Cận Bình và đồng chí Bành Lệ Viện đột nhiên đến thăm nhà tôi, điều này khiến tôi rất lấy làm vinh dự. Đồng chí Tập Cận Bình đã xin lời khuyên của tôi và hy vọng tôi có thể phối hợp giữa quân đội và đồng chí. Tôi trả lời rằng tôi là người sơn dã và không biết có người Hán, bất luận Ngụy hay Tấn. Tôi không hiểu tình hình, không thể nói năng tùy tiện . Đồng chí Tập Cận Bình có vẻ không vui lắm và lúng túng rời đi. Nhưng tôi đã nói sự thật, tôi thực sự không hiểu tình hình, làm sao tôi có thể có lời khuyên?
Hôm nay tôi đến tham gia cuộc họp này . Tôi thực sự không thể không đến. Tôi không đến thì lo lắng cho sự nghiệp của đảng và đất nước. Nhưng nếu tôi đến, e rằng “ Vô đích phóng thỉ “ ( ý nói bắn tên không có đích , không có mục đích rõ ràng, đây là thành ngữ Trung Quốc- người dịch) . Tôi đã nghĩ về điều đó trong một thời gian dài.
Tôi chỉ muốn nói ba câu:
Thứ nhất, bất kể thế nào cũng phải đoàn kết, không thể chia rẽ, không thể đấu đá lẫn nhau. Không thể làm lung lay nền tảng của Đảng và đất nước . Nếu không, chúng ta sẽ là tội đồ của Đảng và đất nước. Đoàn kết là đường sinh mệnh của chúng ta, không bao giờ được đánh mất nó.
Thứ hai, người lãnh đạo phải “ Cao phong lượng tiết” ( ý nói có đức độ), trên vũ đài , phải “ Hung hoài bác đại” ( có đầu óc rộng mở), không phải là người có âm mưu quỉ kế đối với những người đến từ ngũ hồ tứ hải ( khắp nơi trong nước). Hạ đài yêu cầu vua phải nhanh nhẹn dứt khoát. Không được lề mề chậm chạp, mang theo mây.
Đồng chí Đặng Tiểu Bình, đồng chí Giang Trạch Dân, đồng chí Hồ Cẩm Đào, tất cả đều là tấm gương cho chúng ta.
Thứ ba, các đồng chí trong hội trường không được làm những động thái dù là nhỏ, không được phá hoại sự ổn định và hòa hợp. Mọi việc đều phải thông qua các thủ tục tổ chức, hành động trong phạm vi kỷ luật đảng và luật pháp quốc gia, tin vào năng lực sửa chữa sai lầm của đảng, tin vào công lý sáng suốt của trời, tin vào ý chí của đảng, quân đội và nhân dân. Ủng hộ cải cách và mở cửa, không được dùng những hành động phi tổ chức để gây rối, tạo cơ hội cho kẻ thù bên trong lợi dụng.
Thưa các đồng chí, tôi nói điều này không phải để than phiền hay đổ lỗi cho ai cả mà mong các đồng chí đặt lợi ích của Đảng và đất nước lên hàng đầu, cùng nhau chung tay vì sự nghiệp của Đảng. Trong Đảng có ý kiến khác nhau là bình thường nhưng phải giải quyết theo đúng đường lối, không được để mâu thuẫn leo thang, không được để người ngoài cười nhạo. Tôi già rồi, sức khỏe tôi không tốt, đầu óc không minh mẫn. Tôi chỉ nói vậy thôi , nếu có thiếu sót gì , các đồng chí hãy phê bình và chỉnh sửa.
Nguyễn Tuấn.