Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng

Theo Washington Post, các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Michael Waltz, đã sử dụng tài khoản Gmail cá nhân để trao đổi công việc chính phủ
Việc Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz sử dụng Gmail cá nhân để trao đổi công việc nhạy cảm không chỉ là một sai lầm cá nhân, mà còn là triệu chứng rõ ràng của sự cẩu thả trong cách Donald Trump chọn người cho bộ máy lãnh đạo. Trump, với phong cách độc tài quen thuộc, dường như ưu ái những kẻ "ngu trung" – trung thành tuyệt đối nhưng thiếu năng lực hoặc ý thức trách nhiệm – hơn là những nhân tài thực sự có khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia.
Vụ việc Waltz là minh chứng sống động: một người được giao trọng trách an ninh quốc gia lại hành xử như kẻ nghiệp dư, trong khi Trump vẫn bênh vực, phô bày bản chất của một nhà lãnh đạo độc tài kiểu Stalin, Putin, Kim Jong Un, Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình,... đặt lòng trung thành lên trên tất cả.
Michael Waltz, cựu đại tá Lục quân và nghị sĩ Cộng hòa, được Trump bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, nhờ mối quan hệ thân thiết và sự ủng hộ không ngừng nghỉ trong suốt chiến dịch tranh cử. Nhưng chỉ hai tháng sau, vào cuối tháng 3 năm 2025, báo chí phanh phui rằng Waltz đã dùng tài khoản Gmail cá nhân để trao đổi thông tin công việc, từ lịch trình họp đến thảo luận về triển khai quân sự – những vấn đề thuộc phạm vi an ninh quốc gia. Theo Đạo luật Lưu trữ Liên bang (44 U.S.C. § 3101) và các quy định của Hội đồng An ninh Quốc gia, mọi giao tiếp chính thức phải qua kênh bảo mật để đảm bảo an toàn và minh bạch. Gmail, với tính chất thương mại và không mã hóa đầu cuối, là lỗ hổng mà bất kỳ hacker hay tình báo nước ngoài nào cũng có thể khai thác. Một cố vấn an ninh lại cẩu thả đến mức này, thật khó tin rằng ông ta đủ năng lực để tư vấn cho Tổng thống về các mối đe dọa toàn cầu.
Sự ngu ngốc trong hành động của Waltz không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn phản ánh sự thiếu hiểu biết cơ bản về trách nhiệm của mình. Đây không phải lần đầu tiên người của Trump vướng vào bê bối tương tự. Ivanka Trump và Jared Kushner từng dùng WhatsApp và email cá nhân trong nhiệm kỳ đầu, nhưng đều được Trump bỏ qua. Với Waltz, Trump lại tiếp tục lặp lại kịch bản cũ: thay vì sa thải hay yêu cầu điều tra, ông gọi Waltz là "người tốt" và cho rằng "anh ấy đã học được bài học" (phỏng vấn NBC News, 25/3/2025). Lòng trung thành của Waltz với Trump – từng công khai ca ngợi Trump là "nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thời đại" – dường như là lý do duy nhất ông ta được giữ lại, bất chấp sự kém cỏi.
Trump, trong phong cách độc tài điển hình, không tìm kiếm nhân tài mà tìm kiếm kẻ phục tùng. Waltz là ví dụ hoàn hảo: một người có lý lịch quân sự hào nhoáng nhưng thiếu sự tinh tế và cẩn trọng cần thiết cho vị trí nhạy cảm nhất trong chính quyền. Nếu Trump thực sự quan tâm đến an ninh quốc gia, ông đã chọn những người như John Bolton hay H.R. McMaster – những cố vấn từng bị ông sa thải vì dám thách thức ý kiến của ông. Thay vào đó, Trump vây quanh mình bằng những "con rối" như Waltz, sẵn sàng gật đầu trước mọi quyết định, dù hậu quả có thể là thảm họa. Sự cẩu thả của Waltz không chỉ là lỗi cá nhân, mà là kết quả tất yếu của một hệ thống nơi năng lực bị xem nhẹ, còn lòng trung thành được tôn vinh.
Hậu quả của sự chọn lựa này không nhỏ. An ninh quốc gia không phải trò đùa: một email bị xâm nhập có thể tiết lộ vị trí quân sự, kế hoạch phòng thủ, hay thậm chí làm lộ nguồn tình báo. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc và Nga gia tăng vào năm 2025, sự non nớt của Waltz có thể khiến Mỹ trả giá đắt. Nhưng với Trump, điều đó dường như không quan trọng. Ông bảo vệ một kẻ "ngu trung" như Waltz còn hơn thừa nhận sai lầm trong cách chọn người. Đây không phải là lần đầu tiên Trump đặt lợi ích cá nhân và phe phái lên trên đất nước – từ ân xá cho những kẻ tấn công Tòa nhà Quốc hội đến dung túng Waltz – và có lẽ cũng không phải lần cuối.
Sự cẩu thả của Waltz và sự bao che của Trump là lời cảnh báo rõ ràng: một chính quyền độc tài không quan tâm đến năng lực, chỉ quan tâm đến sự phục tùng, sẽ luôn là mối nguy cho quốc gia. Waltz có thể tiếp tục ngồi ở vị trí của mình, nhưng cái giá của sự "trung thành" này có thể là an ninh của cả nước Mỹ. Với Trump, nhân tài trung thành hiến pháp không bao giờ là ưu tiên – chỉ có kẻ sẵn sàng quỳ gối trung thành mới được trọng dụng. Với Trump, Hiến Pháp chính là Trump
![]() |
Ông Waltz giải thích về vụ thêm nhầm nhà báo vào nhóm chat. Ảnh: Washington Post. |
Việc Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz sử dụng Gmail cá nhân để trao đổi công việc nhạy cảm không chỉ là một sai lầm cá nhân, mà còn là triệu chứng rõ ràng của sự cẩu thả trong cách Donald Trump chọn người cho bộ máy lãnh đạo. Trump, với phong cách độc tài quen thuộc, dường như ưu ái những kẻ "ngu trung" – trung thành tuyệt đối nhưng thiếu năng lực hoặc ý thức trách nhiệm – hơn là những nhân tài thực sự có khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia.
Vụ việc Waltz là minh chứng sống động: một người được giao trọng trách an ninh quốc gia lại hành xử như kẻ nghiệp dư, trong khi Trump vẫn bênh vực, phô bày bản chất của một nhà lãnh đạo độc tài kiểu Stalin, Putin, Kim Jong Un, Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình,... đặt lòng trung thành lên trên tất cả.
Michael Waltz, cựu đại tá Lục quân và nghị sĩ Cộng hòa, được Trump bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, nhờ mối quan hệ thân thiết và sự ủng hộ không ngừng nghỉ trong suốt chiến dịch tranh cử. Nhưng chỉ hai tháng sau, vào cuối tháng 3 năm 2025, báo chí phanh phui rằng Waltz đã dùng tài khoản Gmail cá nhân để trao đổi thông tin công việc, từ lịch trình họp đến thảo luận về triển khai quân sự – những vấn đề thuộc phạm vi an ninh quốc gia. Theo Đạo luật Lưu trữ Liên bang (44 U.S.C. § 3101) và các quy định của Hội đồng An ninh Quốc gia, mọi giao tiếp chính thức phải qua kênh bảo mật để đảm bảo an toàn và minh bạch. Gmail, với tính chất thương mại và không mã hóa đầu cuối, là lỗ hổng mà bất kỳ hacker hay tình báo nước ngoài nào cũng có thể khai thác. Một cố vấn an ninh lại cẩu thả đến mức này, thật khó tin rằng ông ta đủ năng lực để tư vấn cho Tổng thống về các mối đe dọa toàn cầu.
Sự ngu ngốc trong hành động của Waltz không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn phản ánh sự thiếu hiểu biết cơ bản về trách nhiệm của mình. Đây không phải lần đầu tiên người của Trump vướng vào bê bối tương tự. Ivanka Trump và Jared Kushner từng dùng WhatsApp và email cá nhân trong nhiệm kỳ đầu, nhưng đều được Trump bỏ qua. Với Waltz, Trump lại tiếp tục lặp lại kịch bản cũ: thay vì sa thải hay yêu cầu điều tra, ông gọi Waltz là "người tốt" và cho rằng "anh ấy đã học được bài học" (phỏng vấn NBC News, 25/3/2025). Lòng trung thành của Waltz với Trump – từng công khai ca ngợi Trump là "nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thời đại" – dường như là lý do duy nhất ông ta được giữ lại, bất chấp sự kém cỏi.
Trump, trong phong cách độc tài điển hình, không tìm kiếm nhân tài mà tìm kiếm kẻ phục tùng. Waltz là ví dụ hoàn hảo: một người có lý lịch quân sự hào nhoáng nhưng thiếu sự tinh tế và cẩn trọng cần thiết cho vị trí nhạy cảm nhất trong chính quyền. Nếu Trump thực sự quan tâm đến an ninh quốc gia, ông đã chọn những người như John Bolton hay H.R. McMaster – những cố vấn từng bị ông sa thải vì dám thách thức ý kiến của ông. Thay vào đó, Trump vây quanh mình bằng những "con rối" như Waltz, sẵn sàng gật đầu trước mọi quyết định, dù hậu quả có thể là thảm họa. Sự cẩu thả của Waltz không chỉ là lỗi cá nhân, mà là kết quả tất yếu của một hệ thống nơi năng lực bị xem nhẹ, còn lòng trung thành được tôn vinh.
Hậu quả của sự chọn lựa này không nhỏ. An ninh quốc gia không phải trò đùa: một email bị xâm nhập có thể tiết lộ vị trí quân sự, kế hoạch phòng thủ, hay thậm chí làm lộ nguồn tình báo. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc và Nga gia tăng vào năm 2025, sự non nớt của Waltz có thể khiến Mỹ trả giá đắt. Nhưng với Trump, điều đó dường như không quan trọng. Ông bảo vệ một kẻ "ngu trung" như Waltz còn hơn thừa nhận sai lầm trong cách chọn người. Đây không phải là lần đầu tiên Trump đặt lợi ích cá nhân và phe phái lên trên đất nước – từ ân xá cho những kẻ tấn công Tòa nhà Quốc hội đến dung túng Waltz – và có lẽ cũng không phải lần cuối.
Sự cẩu thả của Waltz và sự bao che của Trump là lời cảnh báo rõ ràng: một chính quyền độc tài không quan tâm đến năng lực, chỉ quan tâm đến sự phục tùng, sẽ luôn là mối nguy cho quốc gia. Waltz có thể tiếp tục ngồi ở vị trí của mình, nhưng cái giá của sự "trung thành" này có thể là an ninh của cả nước Mỹ. Với Trump, nhân tài trung thành hiến pháp không bao giờ là ưu tiên – chỉ có kẻ sẵn sàng quỳ gối trung thành mới được trọng dụng. Với Trump, Hiến Pháp chính là Trump