Thằng nào có sở thích hội họa ko?

Ngày xưa rỗi hơi, rảnh háng tao cũng hay ngồi vẽ vời, giờ đéo có time , lâu rồi ko cầm bút. Vừa mò lại ổ cứng thấy bức này, tao vẽ 7 năm trước...
Ko phải dân chuyên nghiệp nên tả nét ko đc sâu cho lắm.

1267effc48fa0539e.jpg

28f1e8f3ce0b6bd53.jpg

3e6a3792b15e1c597.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg
 
Thích mà chỉ để ngắm thôi chứ tôi không biết vẽ cũng chẳng hiểu gì. Xưa thợ đục tượng cho nhà tôi nói đục tượng khó nhất đục Đôi Mắt. Tôi thấy đại hiệp vẽ mắt đẹp.
Có điều tôi chỉ thích tranh phong cảnh. Trước cũng lê la nhóm Sưu Tầm Tranh làm được mấy bức. Có điều mấy bức thích nhất lại chẳng có tiền mua. Rồi xem mấy ông họa sĩ, nhà phê bình tranh luận về trường phái, tính thẩm mĩ cũng thú vị.
Có 1 anh chàng họa sĩ tên Anh Vũ người Quảng Nam vẽ tranh đặc biệt phối màu rất ấn tượng. Có điều giá cả mấy chục tới cả trăm triệu. Bây giờ nó vượt quá tầm tôi với.
 
Thích mà chỉ để ngắm thôi chứ tôi không biết vẽ cũng chẳng hiểu gì. Xưa thợ đục tượng cho nhà tôi nói đục tượng khó nhất đục Đôi Mắt. Tôi thấy đại hiệp vẽ mắt đẹp.
Có điều tôi chỉ thích tranh phong cảnh. Trước cũng lê la nhóm Sưu Tầm Tranh làm được mấy bức. Có điều mấy bức thích nhất lại chẳng có tiền mua. Rồi xem mấy ông họa sĩ, nhà phê bình tranh luận về trường phái, tính thẩm mĩ cũng thú vị.
Có 1 anh chàng họa sĩ tên Anh Vũ người Quảng Nam vẽ tranh đặc biệt phối màu rất ấn tượng. Có điều giá cả mấy chục tới cả trăm triệu. Bây giờ nó vượt quá tầm tôi với.
Đục tượng gì vậy bạn? chắc là gỗ à?
Tượng nó thuộc bộ môn điêu khắc, năm 4 đh tôi cũng đc học , nhưng nặn tượng hơi ngu... môn này khó hơn vẽ...
Bên vẽ cũng như bên điêu khắc, tả mắt là khó nhất, vì đó là cửa sổ tâm hồn. tả càng chi tiết đôi mắt thì chân dung càng có hồn.
Tranh phong cảnh đa dạng và nhiều người thích hơn, vì đơn giản nó bay bổng hơn, phóng khoáng hơn... thời SV tôi cũng vẽ khá nhiều bức phong cảnh bằng màu nước, mực nho , màu bột và bút kim. Nhưng h chả giữ đc bức nào... Tôi thích vẽ chân dung hơn, vì nó tỉ mỉ giống với tính cách của tôi. Ngày xưa, chuyên có bài vẽ chân dung đi tán gái... nhiều em thích món này phết... vì tặng quà độc , lại là đồ handmate, tự tay làm người ta càng trân trọng.
 
Đục tượng gì vậy bạn? chắc là gỗ à?
Tượng nó thuộc bộ môn điêu khắc, năm 4 đh tôi cũng đc học , nhưng nặn tượng hơi ngu... môn này khó hơn vẽ...
Bên vẽ cũng như bên điêu khắc, tả mắt là khó nhất, vì đó là cửa sổ tâm hồn. tả càng chi tiết đôi mắt thì chân dung càng có hồn.
Tranh phong cảnh đa dạng và nhiều người thích hơn, vì đơn giản nó bay bổng hơn, phóng khoáng hơn... thời SV tôi cũng vẽ khá nhiều bức phong cảnh bằng màu nước, mực nho , màu bột và bút kim. Nhưng h chả giữ đc bức nào... Tôi thích vẽ chân dung hơn, vì nó tỉ mỉ giống với tính cách của tôi. Ngày xưa, chuyên có bài vẽ chân dung đi tán gái... nhiều em thích món này phết... vì tặng quà độc , lại là đồ handmate, tự tay làm người ta càng trân trọng.
À nhà tôi mấy mươi đời làm gỗ mà. Đến đời tôi chuyển qua làm trà. Nhưng kiểu có gen nên trẻ con làng tôi cầm đục trước khi cầm bút. Có điều tính tôi thiếu kiên trì nên làm gì cũng không nên hồn. Chắc chỉ có đúng 2 thứ khiến tôi tỉ mỉ là viết lách và pha trà.
Về tranh thì trước tôi rất thích tranh chân dung nhưng đúng là giữa tranh và người thực thì con người nói chung và đặc biệt là phụ nữ nói riêng ngoài đời vẫn là cái gì đó u mê, quyến rũ mà không bút nào tả được. Nên tôi chuyển qua ngắm tranh phong cảnh.
Ngày xưa khi còn đi viết bài thuê ko có cảm hứng toàn phải đi ngắm tranh, ảnh.
 
Fen nói đúng rồi đấy, tôi tưởng vẽ bức này ko ai nhận ra cơ?

z4211505627681_d2fbb46292fba4af4adf2a363df56a89.jpg

773fcf8002dff45d0.jpg
Đàn ông mình hóa ra đều mơ về cô gái ấy.
Gần nhà tôi có 1 chị người miền Tây cũng có nét từa tựa (hoặc do tôi tưởng tượng ra) như này. Mỗi lần gặp lần nào cũng phải liếc qua 1 cái.
 

Có thể bạn quan tâm

Top