Thợ Săn🏹
Con chim biết nói


👇👇👇
"Doanh nghiệp đề xuất, được hay không thì phải trả lời; cứ 'ỉm đi' là không được!" – phát biểu dứt khoát này của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ là một tuyên bố, mà là một mệnh lệnh cải cách, một tín hiệu cảnh tỉnh mạnh mẽ gửi đến toàn bộ hệ thống hành chính – từ Trung ương đến địa phương.
Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, khi niềm tin thị trường đang bị thử thách, khi hàng vạn doanh nghiệp phải loay hoay trong mê cung thủ tục, thì cam kết "giải quyết trong vòng 2 tuần" với mọi kiến nghị từ doanh nghiệp chính là một cú hích thể chế, một lời hiệu triệu nhằm xoay chuyển bộ máy phục vụ, từng bước khôi phục lòng tin – tài sản quý giá nhất của môi trường kinh doanh.Một mệnh lệnh có tính cách mạng: chấm dứt sự vô cảm của cán bộ
---
Trên thực tế, một trong những rào cản vô hình nhưng nguy hiểm nhất với doanh nghiệp không phải là chính sách thiếu, mà là chính sách không được thực thi kịp thời. Kiến nghị gửi đi rồi "rơi vào khoảng không", không biết ai xử lý, bao giờ được xử lý, kết quả ra sao – chính là thứ đã làm hao mòn sự kiên nhẫn và tinh thần khởi nghiệp của không ít doanh nhân. Lớn hơn thế, nó làm cho các doanh nghiệp mất đi các cơ hội làm ăn.
Bởi vậy, việc Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải phản hồi trong vòng 2 tuần, dù đồng ý hay không, chính là hành động chấn chỉnh lại thái độ công vụ. Nó đặt dấu chấm hết cho sự im lặng vô trách nhiệm, và mở ra kỳ vọng về một nền hành chính năng động, kịp thời, có trách nhiệm. Hay nói cách khác, đó là chấm dứt thói vô cảm của một bộ phận cán bộ công chức.Không còn là "quy trình nội bộ", mà là cam kết công vụ
---
Thông điệp "cứ ỉm đi là không được" cũng đặt ra một chuẩn mực mới trong quản trị công: thủ tục hành chính không còn là việc nội bộ của cơ quan nhà nước, mà là cam kết công khai với xã hội, với doanh nghiệp.
Thay vì giữ hồ sơ trong ngăn bàn, trì hoãn vô thời hạn, nay cán bộ, công chức bắt buộc phải đối diện với thực tế – hoặc hành động, hoặc phải chịu trách nhiệm. Một nền hành chính chỉ đáng tin khi từ chối cũng minh bạch như chấp thuận, và giải thích rõ ràng như một bổn phận chứ không phải "ân huệ".