S0CHODAI
Địt Bùng Đạo Tổ
Khi tao lên phường, lên sóng, lên lớp, lên cơ quan phát biểu quan điểm về CHÓ DẠI, tao đưa ra những luận cứ rất thuyết phục, tuy nhiên, trong 100 người nghe, sẽ luôn có 10-20 người cho rằng chuyện CHÓ DẠI là 1 chuyện RẤT NHỎ, chuyện của những con chó nhỏ xíu, vô hại, ko đáng quan tâm, và dựa vào trường nghĩa "chuyện nhỏ". Họ té sang cái khái niệm là "không sêu đâu". Và họ sẽ cãi cùn bằng những lý luận rất ngu dốt như:
- "Ủa ủa vậy những người nuôi chó thì chết hết à?"
- "Ủa ủa vậy sao cả thế giới đang nuôi chó đó, có sao đâu"
- "Ủa ủa, vậy nhà ông A ông B cũng nuôi đó có sao đâu"
Những câu văn họ đưa ra ngây ngô như thế này, nhưng mang nặng tính chất cãi cùn, không sao không có nghĩa là an toàn, vẫn luôn có người chết từng giây, từng phút, và trong chúng ta, những con người đang sống trên quả đất xanh này, có những người ĐÃ VÀ ĐANG Ủ BỆNH mà không biết, và chả biết sang tháng sau, TÔI, ANH, hay HÀNG XÓM của ANH sẽ sủi bọt mép và ngã xuống, bỏ quên cuộc đời, bỏ lại xe ô tô, nhà lầu, vợ đẹp, con cái và cuộc sống thành đạt mà CẢ ĐỜI gây dựng lại sau lưng chỉ vì: một con chó nhỏ xíu.
.
Khi những con đàn bà yêu chó ngu dốt và thiếu hiểu biết nói ra những câu văn ngây ngô và sẵn sàng phớt lờ những câu nói của mình đáp lại, khi ấy, tao cảm thấy cay lắm, siêu cay luôn chúng mày ạ, tao chỉ muốn xông tới túm áo, giật cổ, chửi vào mặt, hét thật to vào bọn chúng, rằng CHÚNG MÀY NGU DỐT, YẾU ĐUỐI, VÀ MỎNG MANH DỄ CHẾT NHƯ NHỮNG CON GIÁN SỐNG GẦN TỔ CỦA 1 CON ONG BẮP CÀY XANH NGỌC BÍCH VẬY, LUÔN KO ĐỀ PHÒNG BỌN ONG BẮP CÀY, VÀ THỈNH THOẢNG CỨ BỊ CON ONG ĐÚT VÒI VÀO LỖ ĐÍT, ĐẺ VÀI QUẢ TRỨNG VÀO BỤNG VÀ KÍ SINH CON ONG CON VÀO BỤNG và vẫn vui vẻ cho rằng mình đang có 1 cuộc sống tốt, CHÚNG MÀY CÓ THỂ CHẾT NHƯNG ĐỪNG NUÔI CHÓ TRÀN LAN VÀ BẮT NHỮNG NGƯỜI VÔ TỘI CHẾT THEO!
.
.
Vâng, tao nhắc lại cảm xúc thật của tao khi đó, cay cú, ức chế, ngạc nhiên, thương hại những kẻ nuôi 1 con quái vật có nọc độc chết người mà vẫn thản nhiên hôn hít liếm bú mỗi ngày
- "Ủa ủa vậy những người nuôi chó thì chết hết à?"
- "Ủa ủa vậy sao cả thế giới đang nuôi chó đó, có sao đâu"
- "Ủa ủa, vậy nhà ông A ông B cũng nuôi đó có sao đâu"
Những câu văn họ đưa ra ngây ngô như thế này, nhưng mang nặng tính chất cãi cùn, không sao không có nghĩa là an toàn, vẫn luôn có người chết từng giây, từng phút, và trong chúng ta, những con người đang sống trên quả đất xanh này, có những người ĐÃ VÀ ĐANG Ủ BỆNH mà không biết, và chả biết sang tháng sau, TÔI, ANH, hay HÀNG XÓM của ANH sẽ sủi bọt mép và ngã xuống, bỏ quên cuộc đời, bỏ lại xe ô tô, nhà lầu, vợ đẹp, con cái và cuộc sống thành đạt mà CẢ ĐỜI gây dựng lại sau lưng chỉ vì: một con chó nhỏ xíu.
.
Khi những con đàn bà yêu chó ngu dốt và thiếu hiểu biết nói ra những câu văn ngây ngô và sẵn sàng phớt lờ những câu nói của mình đáp lại, khi ấy, tao cảm thấy cay lắm, siêu cay luôn chúng mày ạ, tao chỉ muốn xông tới túm áo, giật cổ, chửi vào mặt, hét thật to vào bọn chúng, rằng CHÚNG MÀY NGU DỐT, YẾU ĐUỐI, VÀ MỎNG MANH DỄ CHẾT NHƯ NHỮNG CON GIÁN SỐNG GẦN TỔ CỦA 1 CON ONG BẮP CÀY XANH NGỌC BÍCH VẬY, LUÔN KO ĐỀ PHÒNG BỌN ONG BẮP CÀY, VÀ THỈNH THOẢNG CỨ BỊ CON ONG ĐÚT VÒI VÀO LỖ ĐÍT, ĐẺ VÀI QUẢ TRỨNG VÀO BỤNG VÀ KÍ SINH CON ONG CON VÀO BỤNG và vẫn vui vẻ cho rằng mình đang có 1 cuộc sống tốt, CHÚNG MÀY CÓ THỂ CHẾT NHƯNG ĐỪNG NUÔI CHÓ TRÀN LAN VÀ BẮT NHỮNG NGƯỜI VÔ TỘI CHẾT THEO!
.
.
Vâng, tao nhắc lại cảm xúc thật của tao khi đó, cay cú, ức chế, ngạc nhiên, thương hại những kẻ nuôi 1 con quái vật có nọc độc chết người mà vẫn thản nhiên hôn hít liếm bú mỗi ngày